Học sinh lần lượt lướt qua bên cạnh, những mẩu đối thoại cứ xa gần thoáng qua tai. Phần lớn học sinh đều nhận ra cậu ấy. Họ liếc nhìn cậu ấy đứng lặng lẽ bên đường, ánh mắt tò mò trong chốc lát rồi nhanh chóng rời đi.
Ngoài học sinh, trên phố còn có tiểu thương, phụ huynh và cả dân cư sống quanh đây. Họ tản mác đó đây, gần xa không đều. Có thể họ là đồng bọn của gã đàn ông kia, cũng có thể không. Hoặc có lẽ những kẻ đó chẳng có thêm đồng minh nào khác ở nơi này cả.
Lý Việt không hiểu tại sao Chu Khai Tễ lại dính dáng đến những người này, cũng chẳng rõ tình hình hiện tại là gì. Tiếng ồn ào xung quanh hoàn toàn át đi mọi âm thanh từ trong con hẻm tối tăm, nơi mà ánh mắt cậu ấy cũng chẳng thể nhìn đến.
Tầm nhìn của cậu ấy lướt qua từng người trên phố, cuối cùng dừng lại tại miệng con hẻm, nơi vẫn chưa có ai bước ra. Các ngón tay khẽ cử động, cậu ấy hít một hơi thật sâu rồi nhấc đôi chân cứng ngắc mà bước tới.
*Không thể đi được. Phải tìm người giúp đỡ thôi.*
Khu vực này thuộc về khu phố cũ. Từ đây đến nơi có thể cầu cứu còn một đoạn đường. Nơi gần nhất có thể giúp cậu ấy là bảo vệ trường học vẫn đang đứng gác cổng.
Lý Việt siết chặt balo, nhắm mắt lại hít sâu rồi mở bừng mắt ra. Những bóng người xung quanh trở nên mờ ảo. Cậu ấy cúi đầu, tránh né dòng người ngược chiều rồi chạy vội về phía cổng trường.
"Cạch."
Trong tiếng người râm ran, một âm thanh nhỏ của kim loại va chạm vang lên. Âm thanh gọn gàng nhưng yếu ớt, vậy mà cậu ấy lại vô tình nghe thấy. Quay đầu nhìn lại, cậu ấy thấy một người bước ra từ miệng con hẻm mà nãy giờ vẫn trống không.
Người đó là kẻ tự nhận là người giám hộ của Chu Khai Tễ.
Người đó hơi nghiêng đầu, kẹp điện thoại giữa vai và tai như đang nói chuyện với ai đó. Đôi mắt anh cụp xuống, một tay bận cài lại khóa chiếc đồng hồ trên cổ tay. Ánh đèn đường phản chiếu lên khung kim loại lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trong chốc lát.
Khăn quàng cổ vẫn còn, nhưng giờ nó thả lỏng hơn, trông như đã được tháo ra và buộc đại lại vậy.
Không thấy ba kẻ râu ria đâu nữa cả.
Anh như là nhận ra ánh nhìn của cậu ấy mà khẽ ngước mắt lên. Ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua dòng người chuẩn xác nhìn đến cậu ấy. Đồng tử màu nhạt ánh lên dưới ánh sáng càng thêm phần sắc lạnh.
Lý Việt vừa định chạy về cổng trường tìm bảo vệ thì lập tức dừng bước, đứng lặng tại chỗ. Cậu ấy nhìn người đàn ông đối diện gấp điện thoại lại và tiến về phía mình.
“Sao cậu vẫn chưa đi nữa?" Anh hỏi.
Lý Việt không biết phải trả lời thế nào, ánh mắt cậu ấy bất giác liếc về phía con hẻm. Cậu ấy lẩm bẩm: "Họ…"
Sau khi đứng lặng ngoài đường hứng cả một cơn gió lạnh, cổ họng cậu ấy hơi khô, giống hệt cảm giác khi vừa chạy từ tòa nhà lớp học xuống. Nói chuyện cũng khó khăn.
"Mấy người ban nãy à?" Trần Lạc Tùng khẽ cười, đáp: "Giải quyết xong cả rồi."
Lý Việt muốn nói lời cảm ơn, nhưng khi vừa cúi đầu thì thấy người đàn ông đứng đối diện rút từ trong túi ra thứ gì đó rồi đưa về phía cậu ấy. Anh giơ tay chỉ vào chiếc khăn quàng cổ, cười nhạt: "Thứ này tốt cho cổ họng lắm."
Cậu ấy theo phản xạ tự nhiên đón lấy. Cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay, cậu ấy thấy đó là vài viên kẹo ngậm trị đau họng.
…
Chu Khai Tễ đi tới văn phòng bộ môn khoa học tự nhiên.
Thầy giáo tìm cậu cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt, chỉ khen bài kiểm tra lần này cậu làm rất tốt rồi hỏi thêm vài câu không mấy liên quan.
Khi rời khỏi trường, cổng trường đã vắng tanh, không còn bao nhiêu người.
Cậu không thấy người thường ngày vẫn tựa tường đứng chờ nhưng lại thấy tài xế vốn hay ngồi trong xe đợi.
Tài xế dẫn cậu đi về phía bãi đỗ xe, vừa đi vừa nói rằng thư ký Trần có chút việc, lát nữa sẽ tới, bảo cậu vào xe ngồi chờ trước.