Chỉ một bước đứng vào giữa, anh đã chắn trọn khoảng không giữa đám người kia và Lý Việt.
Gã đàn ông râu ria cúi đầu, nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ trên cổ tay người đối diện, ánh sáng từ đèn đường phản chiếu một tia chớp lóe. Hắn ta cũng cười theo rồi nói: “Được, nói chuyện thôi.”
Từ góc nhìn của Lý Việt, cậu ấy chỉ thấy được một phần gương mặt của gã đàn ông râu ria và bóng lưng của người vừa xuất hiện.
Về Chu Khai Tễ, Lý Việt cũng biết đôi chút nhờ những câu chuyện nghe được ở văn phòng. Điều khiến cậu ấy nhớ nhất là: Ba mẹ cậu đều đã qua đời, không có người thân, sống một mình nhiều năm nay.
Nên không thể có chuyện có người giám hộ.
Thế nhưng người này lại tự nhận như vậy. Quan trọng hơn là những kẻ khác như không hề phản bác, thậm chí họ có vẻ đã chuyển sự chú ý sang anh, bất kể người đó có liên quan gì đến Chu Khai Tễ hay không.
Vài câu trao đổi ngắn ngủi, đám người chuẩn bị rời đi. Gã râu ria tỏ ra nhiệt tình, chỉ tay về phía con hẻm gần đó, nói nhà hắn ta ở ngay đấy, có thể vào đó bàn bạc kỹ hơn.
Lý Việt hoàn toàn bị bỏ quên. Đám người đã không còn quan tâm đến cậu ấy nữa. Nhìn họ rời đi, cậu ấy do dự rồi bất giác giơ tay kéo vạt áo người vừa xuất hiện.
Động tác ấy không qua mắt được gã râu ria. Hắn ta quay lại, miệng nở nụ cười đầy ý nhị nhưng khiến sống lưng lạnh buốt, giọng nói đầy ẩn ý: “Buổi tối không an toàn, em học sinh này đừng đi lang thang hay tìm người trò chuyện. Nên về nhà sớm đi.”
Chiếc áo tuột khỏi tay Lý Việt, đám người nhanh chóng bước vào con hẻm tối, nơi ánh sáng không thể chạm tới. Tiếng nói bị gió lạnh cuốn tan biến.
“Anh bạn, chiếc đồng hồ của anh chắc là…”
Giọng nói và bóng dáng họ khuất dần vào con hẻm, đến cuối cùng chỉ còn lại một mình Lý Việt đứng yên giữa con đường.
“Rầm”
Con hẻm tối tăm chất đầy đồ đạc cũ kỹ và rác thải, chỉ có tiếng bước chân, tiếng quần áo sột soạt, thỉnh thoảng vang lên âm thanh đá trúng đồ vật.
Gã đàn ông râu ria thản nhiên rút hai tay ra khỏi túi, vừa đi vừa nói như đang trò chuyện: “Sao trước giờ chưa thấy anh nhỉ?”
Trước đây, bọn hắn chưa từng nghe đến việc Chu Khai Tễ có người giám hộ, cũng chưa từng thấy người này. Dáng vẻ của anh rất nổi bật, nhìn một lần là nhớ ngay, không thể nào quên được.
Hôm qua, bọn hắn đã tìm đến khu dân cư cũ nơi Chu Khai Tễ từng sống nhưng không gặp được ai. Theo lời hàng xóm thì cậu đã dọn đi từ lâu. Vậy nên, hôm nay bọn chúng chuyển qua chờ ở cổng trường.
Trước đó, bọn chúng cũng từng chờ, nhưng đều để cậu trốn mất. Lần này, định hỏi được lớp học để trực tiếp tìm đến, không ngờ lại gặp một “con cá lớn”.
Gã râu ria nhìn đồng hồ trên tay người kia, ánh mắt lóe lên tia sắc sảo. Hắn ta rất thích đồng hồ, chỉ cần liếc qua là biết ngay món đồ này thuộc đẳng cấp nào.
Người kia bình thản đáp: “Vừa nhận chức thôi.”
“Anh biết chuyện Chu Khai Tễ đang nợ nần chồng chất rồi chứ?”
"Tôi có biết đôi chút." Trần Lạc Tùng bình thản đáp.
Con hẻm này cách miệng ngõ một đoạn không ngắn. Người đàn ông cúi đầu nhìn vào bóng tối nơi chiếc đồng hồ trên cổ tay anh rồi dừng bước.
Hắn ta nói: "Cậu ta nợ nhiều lắm. Để tôi kể sơ qua cho anh nghe nha."
Anh cũng không hỏi thêm gì về một “cuốn sổ nợ” vốn chẳng tồn tại, chỉ đứng lơ đãng gỡ khăn quàng cổ xuống rồi khẽ đáp: "Được."
---
Con hẻm tối tăm và yên tĩnh, trong khi bên ngoài, đường phố dần trở nên náo nhiệt hơn.
Đám học sinh tan học rảo bước trên phố, tiếng nói cười râm ran lấn át tiếng gió rít từng cơn. Các tiểu thương bận rộn bày bán, khung cảnh sôi động như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra ở đây.
Lý Việt biết rõ ý tứ trong lời gã đàn ông râu ria nói trước khi bỏ đi.
Hắn ta muốn cậu ấy nhanh chóng rời khỏi đây, đừng dính dáng thêm vào chuyện này nữa. Nhưng cậu ấy không làm vậy. Đôi chân cậu ấy như bị đổ chì, cố định cậu ấy ngay tại mép con phố đối diện con hẻm.