Lý Việt chạy nhanh quá nên gió lạnh làm rát họng, phải mất một lúc mới nói rõ ràng được.
Trong suốt thời gian ở trường, chưa bao giờ cậu ấy phải chạy đến mức thê thảm thế này. Cậu ấy làm gì cũng luôn chừa khoảng thời gian dư dả, rất hiếm khi vội vã như vậy.
Lý Việt nhìn người đối diện, rõ ràng thấy cậu do dự. Chu Khai Tễ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn về phía cổng trường đã rất gần.
Có vẻ như cậu đang nghiêng về phía ra cổng.
Lý Việt hít sâu một hơi rồi vội bổ sung: "Thầy Vương đang đợi trong văn phòng khoa Tự nhiên đấy."
Thầy Vương là giáo viên chủ nhiệm lớp 1 của cậu ấy, cũng là giáo viên bộ môn của lớp 3 mà Chu Khai Tễ đang học. Tối nay, để bù lại thời gian đã chiếm trong giờ nghỉ giải lao, thầy kết thúc giờ học sớm hơn hai phút và nhờ cậu ấy nhắn lại cho Chu Khai Tễ.
Không ngờ cậu này lại chạy nhanh đến vậy. Nếu không nhờ hai phút sớm kia, chắc chắn Lý Việt đã không đuổi kịp rồi.
"…"
Chu Khai Tễ lại nhìn về phía cổng trường, cuối cùng đáp một tiếng rồi quay người trở lại tòa nhà.
Nhìn bóng lưng cậu khuất dần khỏi tầm mắt, Lý Việt thở phào vì đã hoàn thành nhiệm vụ bất đắc dĩ, sau đó xoay người, vừa xoa họng vừa đi về phía cổng trường.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cậu ấy mới thấy cổng trường vắng vẻ như vậy.
Học sinh thì ít, nhưng phụ huynh lại nhiều. Bên cổng trường đông nghịt, chỉ chừa ra một lối nhỏ đủ để đi qua. Những học sinh mặc đồng phục len lỏi giữa đám đông, có vài người vừa rời khỏi đã lẫn vào biển người.
Sự ồn ào và chật chội bên cổng trường dần biến mất. Chỉ cần đi qua một khúc cua, sang con phố khác, âm thanh bên tai cũng trở nên yên tĩnh hẳn.
Con đường này cậu ấy đi rất quen, vì có học sinh tan trường nên các cửa hàng đều mở cửa, ánh sáng đèn khiến hơi thở mờ mờ trong không khí cũng rõ rệt hơn. Hai bên đường là những ngõ nhỏ khuất bóng đèn đường, thường không có ai qua lại và Lý Việt cũng chưa bao giờ để ý đến chúng.
Lúc này, có người bước qua bên cạnh.
Lý Việt không để tâm mà chỉ liếc một cái rồi tiếp tục đi.
Nhưng bước chân của cậu ấy khựng lại, vì người vừa lướt qua đã chặn đường phía trước.
Cậu ấy ngoảnh đầu, nhận ra cả bên cạnh và phía sau cũng có người. Có ba người, ánh sáng từ đèn đường bị chắn đi gần hết.
Trước khi kịp mở miệng, người đứng chắn phía trước vỗ vai cậu ấy, nụ cười thoáng qua, thân thiện nhưng mang ý đe dọa ngầm. Bàn tay hắn ta đè lên vai Lý Việt nặng đến mức như muốn bóp nghẹt cổ cậu ấy.
Người đàn ông hơi râu ria cười như thể quen biết từ lâu, nhưng giọng nói lại khiến Lý Việt căng thẳng: "Người cậu vừa nói chuyện lúc nãy là ai vậy?"
Người đứng bên cạnh trả lời: “Chu Khai Tễ.”
“Đúng,” người đàn ông hỏi tiếp: “Chu Khai Tễ học lớp mấy?”
Có vài người đi ngang qua. Lực tay trên gáy Lý Việt vẫn không giảm, cậu ấy không dám lên tiếng, càng không dám cử động.
Người qua đường liếc nhìn họ rồi bước tiếp.
Kẻ đang túm gáy cậu ấy thấy cậu ấy im lặng mới tăng thêm lực, giọng hạ thấp:
“Vừa nãy cậu và Chu Khai Tễ nói chuyện trong kia đúng không?”
“Cậu ấy…”
Vừa mở miệng, họng Lý Việt lại khô rát, cảm giác ngứa ngáy khiến cậu ấy không nhịn được mà ho hai tiếng.
Những kẻ xung quanh nghĩ cậu ấy đang cố đánh trống lảng. Người túm gáy trợn mắt định kéo cậu ấy vào một góc khuất ánh sáng.
“Chu Khai Tễ thì sao?”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau, phá tan bầu không khí căng thẳng.
Lý Việt không quay đầu được mà chỉ có thể liếc mắt qua, vừa đủ thấy một khuôn mặt hơi nhợt nhạt.
Một chiếc xe lao vụt qua trên đường, ánh đèn sáng chói lóa.
Người vừa xuất hiện quàng khăn kín cổ, nhẹ nhàng gạt tay kẻ túm gáy Lý Việt ra. Người đó nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua, bình tĩnh nói: “Tôi là người giám hộ tạm thời của Chu Khai Tễ.”
Anh mỉm cười, đề nghị: “Chuyển sang chỗ khác nói chuyện nhé?”