Người ngồi cạnh lúc nào cũng bình tĩnh, giọng anh khi giảng bài cũng nhẹ nhàng. Khoảng cách quá gần nên Chu Khai Tễ có thể cảm nhận từng rung động nhỏ trong lời nói và chuyển động của bút, thoảng trong không khí còn có một mùi hương nhàn nhạt.
Mùi hương đó quen thuộc lắm, là mùi nước giặt đồ, giống hệt mùi trên áo cậu vậy.
Cùng một mùi hương, cùng ngồi trên một chiếc ghế sofa, tư thế thoải mái và gần gũi.
Chu Khai Tễ chậm rãi chớp mắt, bàn tay buông thõng bên người khẽ động.
… Tựa như hai người thực sự là người nhà vậy.
Chu Khai Tễ vì mải suy nghĩ mà bị ăn một cú đấm không thương tiếc, tóc tai rối bời như tổ chim.
Trần Lạc Tùng thu tay lại, khuôn mặt không đổi sắc, lặp lại cách giải bài một lần nữa. Lần này, Chu Tiểu Khai nghe rất chăm chú, không còn lơ đãng, cuối cùng cũng hiểu được bài.
Đề bài tuy là dạng khó nhưng sau khi nắm được cách làm thì lại khá đơn giản, chỉ cần giải từ đầu đến cuối là ra đáp án.
Trần Lạc Tùng vừa nhìn cậu nhóc làm bài, vừa cầm khăn chậm rãi lau tóc, không quên buông một câu khen ngợi: "Thông minh đấy."
Chu Khai Tễ quả thực thông minh, nếu không thì cậu đã chẳng thể từng bước vượt qua vô số người khác để trở thành phản diện lớn nhất trong câu chuyện.
Vị phản diện ấy khi nghe lời khen lại ngượng ngùng cười nhẹ. Nụ cười rất mờ nhạt, như thể cậu không quen cười, nhưng vẫn khác hẳn so với vẻ trầm mặc, lặng lẽ lúc đầu.
Sau khi giải xong bài toán lớn, Trần Lạc Tùng phất tay ra hiệu cho cậu lên lầu nghỉ ngơi.
Cuối tuần ở nhà hai ngày, đến thứ Hai, cậu học sinh trung học lại trở về trường.
Ngay khi đến trường đã có bài kiểm tra nhỏ. Ánh mặt trời mùa đông chiếu qua cửa sổ vào lớp học, không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng bút ma sát trên giấy và tiếng giấy lật giở khe khẽ.
Tiếng chuông hết giờ vang lên, bài kiểm tra kết thúc. Thầy giáo ngồi cuối lớp bắt đầu đi từ cuối lên đầu thu bài.
Lý Hoa đặt bút xuống, gục đầu nằm bẹp trên bàn, toàn thân như rã rời, rên lên như xác chết: "Giành cơm trong căng-tin còn dễ hơn làm cái bài này đấy."
Chu Khai Tễ cúi đầu, chỉnh lại chiếc khăn quàng hơi trễ, khẽ đáp lời.
Kết quả bài kiểm tra được công bố vào ngày hôm sau, nhưng trước giờ trả bài, trong giờ tự học buổi tối đã có tin đồn lan ra rằng có người trong lớp đạt gần như điểm tuyệt đối.
Còn vài phút nữa mới hết giờ, cửa sau lớp đã mở. Chu Khai Tễ buông bút, bắt đầu thu dọn cặp sách.
Bạn cùng bàn đang nằm bò ra bàn, lén lút thò đầu qua, hỏi nhỏ: "Chẳng phải anh Trần bảo hôm nay sẽ đến muộn sao?"
Cái cách cậu ta gọi "anh Trần" trơn tru vô cùng. Nhưng Chu Khai Tễ cũng không bình luận gì.
Buổi sáng Trần Lạc Tùng đã nhắn rằng tối nay anh bận việc nên sẽ đến muộn hơn bình thường.
Dù vậy, cậu vẫn muốn là người đầu tiên đứng đợi trước cổng trường.
Tiếng chuông hết giờ vừa vang lên, người vốn dĩ ngồi ở chỗ đã lập tức biến mất như một cơn gió.
"…"
Như là có cái gì đó vừa lướt qua. Người đứng gần cửa sau vô thức lùi lại nửa bước, sau đó thò đầu nhìn vào trong lớp, đảo mắt tìm kiếm khắp nơi.
Người đứng ngoài cửa là Lý Việt. Nhìn thêm vài lượt mà không thấy ai, cậu ấy đành hỏi: "Có ai biết Chu Khai Tễ đâu không?"
Một người ngồi cuối lớp đang nằm gục như xác chết hơi nhấc đầu lên, yếu ớt chỉ: "Vừa bay ra ngoài kia kìa."
"…?"
Trong thoáng chốc, mọi thứ trở nên im ắng. Lý Việt vội vàng cảm ơn rồi chạy theo hướng hành lang.
Vài người nghe thấy động tĩnh mới ngoái đầu lại, nhưng chỉ thấy cửa sau trống không bèn thắc mắc: "Lý Việt lớp 1 vừa đến đây à?"
Người nằm phía sau yếu ớt nhưng vẫn nhiệt tình đáp: "Vừa bay ra ngoài rồi đấy."
Bạn học: "?"
Lý Việt chạy xuống cầu thang, cuối cùng cũng kịp gọi với trước khi người kia bước hẳn ra cổng trường.
"Chu Khai Tễ!"
Người kia dừng lại. Cậu ấy chống tay lên đầu gối, thở hổn hển vài hơi rồi mới đứng thẳng dậy, nói với giọng khàn đặc: "Thầy Vương tìm cậu đấy, bảo cậu lên văn phòng một chuyến."