Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác

Quyển 1 - Chương 17

Trong lúc dòng xe cộ trôi xa, Trần Lạc Tùng đút tay vào túi, dõi theo chiếc xe thể thao đỏ sẫm ở phía đối diện bật đèn xi nhan và hòa vào làn đường.

Chiếc xe quay đầu, tiến về phía này.

Chiếc xe thể thao đỏ dừng lại ngay chỗ xe của tài xế anh vừa đỗ. Tiếng còi inh ỏi vang lên.

Cửa kính xe hạ xuống, người ngồi ở ghế lái quay đầu nhìn qua, nhướng mày và nói: “Hoá ra là thư ký Trần.”

Người đó mặc âu phục chỉn chu, nhưng chiếc cà vạt hơi lỏng, trông có phần không nghiêm túc lắm.

Trần Lạc Tùng cụp mắt, ánh nhìn thẳng đối diện với người kia, khẽ gật đầu:

“Trùng hợp thật.”

“Vừa rồi là ai thế?”

Người trong xe đặt một tay lên mép cửa sổ, liếc nhìn đồng hồ một cách có vẻ nghiêm nghị rồi nói: “Tối nay có tiệc hợp tác, thư ký Trần rảnh quá nhỉ, còn có thời gian chơi với học sinh trung học nữa.”

Trần Lạc Tùng không phản bác, cũng chẳng trả lời câu hỏi. Anh chỉ khẽ cười:

“Cảm ơn đã quan tâm. Khách sạn cũng ở ngay phía sau thôi.”

Khuôn mặt anh vẫn giữ nụ cười nhạt, giọng nói bình thản, tựa như gió lạnh bên ngoài cũng không thể khuấy động chút cảm xúc nào.

Ngay sau lưng họ là một tòa cao ốc sáng đèn, chính là khách sạn diễn ra tiệc tối nay, khoảng cách chưa đến trăm mét.

Người ngồi trong xe khi thấy anh cười thì nhíu mày, quay đầu đi rồi kéo cửa kính lên.

Đèn xe bật sáng, chiếc siêu xe giống như muốn trút giận, gầm rú một tiếng đầy uy lực rồi lao vυ't đi.

Trần Lạc Tùng lấy điện thoại ra, vừa gọi điện vừa bước về phía khách sạn.

---

Bữa tiệc kết thúc khi đã qua giờ nghỉ ngơi từ lâu. Lúc Trần Lạc Tùng trở về biệt thự, đèn trong nhà vẫn còn sáng.

Chu Khai Tễ ngồi trên ghế sofa, tay cầm sách, nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại. Vừa nhìn đã thấy người đứng ở cửa.

Trần Lạc Tùng đưa khăn quàng cổ và áo khoác cho quản gia rồi bước vào phòng khách, hỏi: “Sao vẫn chưa ngủ đi?”

Chu Khai Tễ trả lời rằng tuần này ở trường có bài kiểm tra nhỏ, vài kiến thức liên quan chưa được học qua nên cậu học thêm một lát.

Quản gia khi đang thu dọn đồ thì bật cười: “Cậu ấy đang đợi thư ký Trần về đấy.”

Có người không nói nhiều nhưng lại rất dễ đoán. Thường thì sẽ ở trong phòng học nhưng những lúc thư ký Trần về muộn, cậu lại xuống phòng khách ngồi học đối diện cửa ra vào, đợi anh về rồi mới mang sách vở lên phòng.

Trần Lạc Tùng cười nhạt, không nói tin hay không mà chỉ đi thẳng về phòng tắm để rửa sạch mùi rượu trên người.

Khi thay đồ xong và bước ra ngoài, cậu học sinh trung học vẫn ngồi nguyên trên ghế sofa, dáng vẻ không khác gì lúc trước.

Trần Lạc Tùng ngồi xuống bên cạnh, liếc qua đống bài tập đặt trên bàn và những trang nháp chi chít chữ, tay anh cầm khăn lau mái tóc còn ẩm, hỏi:

“Không làm được à?”

Chu Khai Tễ gật đầu.

Đó là dạng bài phức tạp, cần dùng công thức nâng cao mà cậu chưa nghe giảng nên cũng không có ghi chép lại.

Trần Lạc Tùng vắt khăn lên đầu, hơi nghiêng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách: “Đưa tôi xem.”

Khoảng cách bất ngờ gần lại, Chu Khai Tễ cụp mắt xuống, đưa bài tập và bút cho anh.

Trần Lạc Tùng cầm lấy bút, mắt chăm chú vào đề bài, ngón tay thong thả xoay bút một vòng.

Bàn tay anh hơi nhợt nhạt, ngón thon dài, trông như một đôi tay sinh ra để cầm bút.

Chu Khai Tễ liếc nhìn tay mình.

Tay cậu không trắng như vậy mà thô ráp hơn nhiều, vết chai từ những ngày làm thêm và cả những vết do cầm bút thường xuyên vẫn còn in hằn.

“… Bài này giải thế này đây.”

Khi đầu bút xoay về đúng hướng, Trần Lạc Tùng nắm bút, viết một chuỗi công thức trên giấy nháp.

Chu Khai Tễ lúc đó bỗng bừng tỉnh, mắt nhìn chăm chú vào từng dòng chữ trên trang giấy.

Thư ký Trần có vẻ thường viết chữ thảo, nhưng lần này anh cố gắng viết rõ ràng hơn để cậu nhìn dễ hơn. Dẫu vậy, nét bút của anh vẫn toát lên sự mềm mại và dứt khoát.