Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác

Quyển 1 - Chương 16

Trần Lạc Tùng còn khá nhiều thời gian nên cũng không ngại đứng cùng các học sinh trung học để xếp hàng, thậm chí còn trò chuyện đôi ba câu, chỉ thi thoảng kiểm tra vài tin nhắn.

Cuối cùng, sau quãng thời gian không dài lắm, Lý Hoa cũng nhận được ba quả capsule toy.

Có được chiến lợi phẩm trong tay, thời gian cũng đã muộn. Thêm vào đó, tiền tiêu vặt của học sinh trung học rất hạn chế nên chuyến đi dạo hôm nay chính thức khép lại.

Nhưng khi rời khỏi trung tâm thương mại, Lý Hoa lại bị hấp dẫn bởi một bộ xếp hình bày sau tấm kính. Cậu ta đứng nhìn hồi lâu, ánh mắt đầy vẻ khao khát.

Chu Khai Tễ nghiêng đầu nhìn người đang đứng một bên.

Lúc này Trần Lạc Tùng đang trả lời tin nhắn. Chú ý đến ánh mắt của Chu Khai Tễ, anh hơi liếc mắt qua rồi hỏi: “Tối nay cậu muốn ăn gì?”

Đôi mắt của anh khi nhìn nghiêng mang một đường cong đặc biệt tạo nên cảm giác thoải mái mà không cần thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.

Chu Khai Tễ dời ánh mắt đi rồi đáp: “Gì cũng được, để dì đầu bếp quyết định đi ạ.”

Bộ xếp hình định mệnh đó vẫn không thuộc về Lý Hoa vừa mới mua capsule toy. Sau ánh nhìn đầy lưu luyến, cậu ta đành luyến tiếc rời đi.

Ngay bên cạnh trung tâm thương mại là một trạm xe buýt. Nhà Lý Hoa ở hướng ngược lại nên chỉ cần đi vài bến là đến. Vừa hay lúc đó có một chiếc xe buýt trờ tới. Cậu ta lên xe, mang theo ba quả capsule toy, ngồi xuống và còn không quên vẫy tay chào qua cửa kính.

Khi Lý Hoa đã đi, Chu Khai Tễ không cần đi xe buýt, còn Trần Lạc Tùng thì đã gọi xe từ trước.

Bầu trời tối dần, khi ánh đèn bên đường bật sáng, chiếc xe quen thuộc xuất hiện từ cuối đường, dừng lại một cách vững chãi bên lề.

Một chiếc xe thể thao màu đỏ sẫm cũng chầm chậm lướt tới, dừng ngay sát lề đường.

Gió bắt đầu thổi qua con phố. Khi cửa xe mở ra, học sinh trung học bước vào, Trần Lạc Tùng chống một tay lên cửa xe, hơi ngẩng đầu nhìn sang chiếc xe yên lặng dừng ở phía đối diện, sau đó cúi người ngồi vào trong.

Trong xe đã bật máy sưởi. Khi cửa đóng lại, không khí trong xe và ngoài đường như thuộc về hai thế giới khác nhau.

Sau khi ngồi vào chỗ, Trần Lạc Tùng lấy từ túi giấy ra một chiếc khăn quàng cổ.

Đó chính là chiếc khăn mà hôm nay anh đã nhắn tin hỏi ý kiến Chu Khai Tễ.

Anh đưa tay vỗ nhẹ vai cậu nhóc bên cạnh, Chu Khai Tễ theo phản xạ cúi đầu xuống mà không kịp suy nghĩ.

Ánh sáng ngoài cửa sổ bị che bớt, cảm giác lông mềm mại chạm vào cổ lan tỏa.

Nói một cách khách quan, Trần Lạc Tùng không quá khéo trong việc thắt khăn quàng. Khi tự mình làm thì chỉ là quấn thành một đống, cho người khác thắt thì cũng không khá hơn.

Chu Khai Tễ cúi đầu, chỉ còn đôi mắt lộ ra ngoài, phần còn lại chìm trong lớp khăn ấm áp. Cậu thở ra một hơi, đôi mắt khẽ chớp rồi đột nhiên hỏi: “Hôm nay anh Trần chỉ mua đồ cho em thôi à?”

Trần Lạc Tùng loay hoay với chiếc khăn rồi hờ hững đáp: “Anh không có thói quen mua đồ cho người khác.”

Xong xuôi, anh mới mỉm cười khen: “Đẹp lắm, đúng là một thanh niên đẹp trai!”

“…”

Người tài xế ngồi ở ghế lái, nhìn qua gương chiếu hậu vào "đống gì đó" đã không còn nhìn ra hình dáng ban đầu nhưng vẫn giữ im lặng.

Cảm giác chiếc khăn trên cổ nặng hơn một chút, hình như còn siết hơi chặt nữa, nhưng Chu Khai Tễ lại ngẩng mặt lên, khóe môi cũng hơi nhếch lên.

Đây là lần đầu tiên Trần Lạc Tùng thấy cậu mỉm cười. Anh vỗ vai cậu rồi nói: “Cười lên trông đẹp mà.”

Sau đó, người tài xế phía trước thông báo giờ giấc.

Cũng gần đến giờ bữa tối, Trần Lạc Tùng kết thúc bằng một câu: “Ăn xong thì về nghỉ ngơi sớm đi nhé.” Rồi anh mở cửa xe bước xuống.

Từ không gian ấm áp trong xe trở lại với cơn gió ngoài phố, anh vẫy tay ra hiệu tài xế rời đi.

Chiếc xe chầm chậm tiến lên hòa vào dòng phương tiện. Chu Khai Tễ ngồi bên cửa sổ, xoay đầu nhìn qua, chiếc khăn dày vẫn quấn trên cổ, dõi theo bóng dáng bên ngoài ngày càng xa, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt.