Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác

Quyển 1 - Chương 15

Chu Khai Tễ hơi mở to mắt: “…”

Cậu bạn cùng bàn hài lòng với phản ứng của cậu, gật đầu rồi khẽ nói: “Trông người đó đẹp trai phết nhỉ?”

Như là cảm nhận được ánh nhìn từ phía này, người có vẻ ngoài cực kỳ thu hút ấy khẽ liếc mắt về phía họ. Đôi đồng tử nhạt màu ánh lên tia sáng từ đèn trần thoáng chói lóa.

Chu Khai Tễ phản xạ gần như ngay lập tức, vừa bắt gặp ánh mắt của đối phương đã giơ tay lên vẫy nhẹ.

“…”

Cậu bạn cùng bàn quay sang nhìn cậu bằng một ánh mắt rất phức tạp pha lẫn kinh ngạc và thán phục. Ánh mắt ấy như muốn nói: “Không ngờ cái người luôn im lặng này lại có thể chủ động và dứt khoát đến thế.”

Là người hướng ngoại như cậu ta, việc nhanh chóng chào hỏi một người lạ vừa gặp cũng đã là khó khăn, huống chi là phản ứng tự nhiên và tự tin như thế này.

Người tựa vào lan can phía trên cũng lười biếng giơ tay đáp lại, ánh mắt thoáng nét cười dù phần lớn khuôn mặt bị che bởi chiếc khăn quàng cổ.

Cậu bạn cùng bàn lẩm bẩm đánh giá, giọng đầy kính phục: “Đỉnh thật.”

Chu Khai Tễ vẫn chăm chú nhìn người phía trên, không nghe thấy cậu bạn nói gì.

Người kia là Trần Lạc Tùng, anh bắt đầu đi xuống. Tay anh cầm một chiếc túi giấy, vừa đứng lên thang cuốn vừa không nhịn được ngáp một cái. Đôi mắt anh hé mở một chút, vẻ mặt mang nét lơ đãng.

Trong trung tâm thương mại, không khí ấm áp dễ khiến người ta buồn ngủ.

Công việc hôm nay kết thúc sớm hơn dự tính, buổi tối anh có một bữa tiệc. Nhân lúc rảnh rỗi anh định ghé qua mua cho “Chu Tiểu Kê (Chu Tiểu Khai)” một chiếc khăn quàng cổ nhưng không ngờ lại gặp được cậu ở đây.

Hàng người xếp chờ mua capsule toys ngày càng dài. Trong lúc Trần Lạc Tùng xuống tầng, hai học sinh trung học vốn đứng ở cuối hàng đã tiến lên được khoảng giữa.

Nhìn thấy bóng người đến gần, Chu Khai Tễ lập tức cúi đầu cất điện thoại vào túi, sau đó ngẩng lên và gọi: “Anh Trần.”

Cậu liếc thấy túi giấy trong tay người đối diện, mới bước lên một bước, tự nhiên đưa tay nhận lấy.

Lúc này hai tay Trần Lạc Tùng trống không, cười thoải mái: “Rảnh tay rồi.”

Cậu bạn cùng bàn vẫn đang len lén ngắm nhìn người vừa đến, cảm thấy đúng là đẹp trai thật, càng nhìn càng thấy đẹp hơn. Nhưng khi nghe Chu Khai Tễ lên tiếng, cuối cùng cậu ta cũng nhận ra sự thật.

Cậu ta quay sang, khuôn mặt tràn đầy cảm giác bị lừa gạt, không kìm được mà huých khuỷu tay vào người Chu Khai Tễ, nhỏ giọng kinh ngạc: “Hóa ra là cậu quen anh ta!”

Giọng nhỏ nhưng cảm xúc thì dào dạt, đủ lớn để cả ba người nghe thấy.

Trần Lạc Tùng nhẹ vỗ vào vai cậu bạn, tự giới thiệu: “Cậu có thể xem tôi như là người giám hộ của bạn học Chu đây.”

Cậu bạn cùng bàn lập tức trở nên lễ phép, nhanh chóng chào: “Chào anh Trần!”

Trần Lạc Tùng liếc nhìn Chu Khai Tễ rồi nói: “Sao không giới thiệu gì về người bạn này đi?”

Chu Khai Tễ suy nghĩ một lát rồi đáp: “Bạn cùng lớp.”

Dừng lại vài giây, cậu mới nói thêm: “Là bạn cùng bàn.”

“…”

“…”

Kêu giới thiệu một chút tự dưng giới thiệu một chút thật, thậm chí cả tên cũng không buồn nói ra.

Bạn cùng bàn lặng lẽ trầm tư, sau đó mắt bỗng mở to nói với vẻ không thể tin được: “Cậu không biết tên mình chứ gì!”

Sự im lặng là câu trả lời tốt nhất.

Bạn cùng bàn ôm lấy ngực.

Rồi câu ta nói từng chữ một: “Mình tên là Lý Hoa, chính là Lý Hoa thường xuyên được nhờ viết thư đấy. Không khác chữ nào đâu.”

Chưa bao giờ cậu ta giới thiệu tên mình nghiêm túc đến thế. Nhưng dù vậy, Lý Hoa vẫn không thể ngay lập tức bình tĩnh lại được mà phải vỗ vỗ ngực mấy cái.

Lý Hoa, người bạn học đang mang trái tim tan vỡ đã nhanh chóng vui vẻ trở lại.

Vì bây giờ đã có ba người, cậu ta sẽ có được ba quả capsule toy. Vừa rồi số capsule toy cậu ta đếm nhiều hơn số người nên cậu ta an tâm xếp cuối hàng và bắt đầu chờ cùng hai người bạn.