Khi Chu Khai Tễ ngồi xuống chỗ của mình, cậu bạn cùng bàn vẫn đang mải tìm kiếm một nguồn bài tập có thể chép nhưng cuối cùng đành trở về tay trắng.
Những bài tập đã hoàn thành trở thành một dạng tài nguyên khan hiếm, bị những người đến sớm chiếm lấy trước, còn những kẻ đến sau như cậu bạn cùng bàn chỉ có thể đứng nhìn trong bất lực.
Buổi sáng mùa đông lạnh giá, cậu bạn cùng bàn vì lo lắng mà toát cả mồ hôi. Cậu ta ngồi phịch xuống ghế, tay cầm tờ giấy quạt lấy quạt để rồi quay đầu lại mới phát hiện người bạn cùng bàn mà thường ngày phải sau lễ chào cờ mới đến trường đã ngồi sẵn ở đó từ bao giờ.
Cảm giác sao hôm nay người này trông có gì đó hơi xa lạ khó tả, khi còn chưa kịp hiểu gì thì cậu ta đã nhìn thấy đối phương lấy ra một xấp bài kiểm tra và ghi chép từ trong ba lô.
Toàn là những bài kiểm tra và ghi chép đã hoàn thành.
Ngay lập tức, cậu bạn cùng bàn trình diễn một tư thế cầu xin ghi chép hoàn hảo.
Nỗ lực của cậu ta được đền đáp bằng một cuốn ghi chép từ Chu Khai Tễ. Nhận được tài liệu quý giá, cậu ta cảm động đến rưng rưng nước mắt, vừa xúc động vừa chép lia lịa.
Người cho mượn ghi chép đúng là vĩ đại nhất thế giới! Từ mối quan hệ đồng học bình thường, cậu bạn cùng bàn tự cảm thấy tình bạn giữa hai người đã nâng lên một tầm cao mới. Sau khi chép xong, cậu ta gục đầu xuống bàn, quay qua hỏi: “SAo lần này cậu nhớ chép bài và làm bài tập đầy đủ luôn thế?”
Cậu ta hỏi chỉ vì tò mò chứ không mang ý gì khác.
Dù ít chú ý đến người bạn thường xuyên úp mặt xuống bàn này, cậu ta vẫn biết mỗi lần tổ trưởng thu bài tập hay giáo viên kiểm tra thì bài của người ngồi cạnh mình luôn trống trơn.
Chu Khai Tễ không quen nói chuyện nhiều với người khác nên chỉ trả lời ngắn gọn: “Tại lần này có thời gian nên làm thôi.”
Trước đây, từ khi tan học thứ Sáu, cậu đã vội vã đi làm thêm, làm việc đến tận khuya mới về nhà, sáng hôm sau lại phải dậy sớm. Không có thời gian để làm bài, mà cũng chẳng còn sức lực để làm khi trở về nhà nữa.
Cuối tuần vừa qua, cậu có nhiều thời gian hơn để hoàn thành bài tập. Thỉnh thoảng, thư ký Trần luôn đi cùng cậu dạo gần đây cũng ngồi bên cạnh, thi thoảng liếc qua vài trang.
Cậu bạn cùng bàn “à” một tiếng rồi hỏi tiếp: “Vậy trước đây cậu bận làm gì thế?”
Chu Khai Tễ đáp: “Đi làm thêm.”
Cậu bạn sững người, nhất thời không biết nói gì, chỉ khô khan hỏi: “Thế giờ không làm nữa à?”
Lần này, Chu Khai Tễ hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía bóng cây lấp ló qua cửa sổ lớp học. Cậu trả lời: “Không làm nữa.”
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, các bạn trong lớp phát hiện ra rằng người vốn dĩ luôn gục đầu xuống bàn ngủ, tồn tại mờ nhạt như không khí, giờ đây có vẻ như đã thay đổi đôi chút.
Không nói rõ được là thay đổi thế nào, vẫn khuôn mặt không cảm xúc, vẫn ít nói như trước, nhưng hình như có gì đó rất khác.
Sự thay đổi rõ ràng nhất là cậu không còn bỏ giờ tự học buổi tối nữa, liên tiếp mấy ngày đều như vậy.
Cậu bạn cùng bàn từng có ý định đi chung một đoạn đường về nhà với người bạn mới quen này nhưng lần nào tan học cũng chỉ thấy cậu bạn trầm lặng ấy đi thật nhanh, tốc độ rời lớp gần như là nhanh nhất.
Chu Khai Tễ vội vàng rời đi bởi vì có người đang chờ cậu.
Thư ký Trần thường tiện đường qua đón cậu về nhà sau giờ làm, thường đứng cách cổng trường không xa.
Giờ tan học buổi tối giống như chiều thứ Sáu, cổng trường đông nghẹt phụ huynh đứng đợi, ánh mắt dõi vào bên trong.
Trước đây, Chu Khai Tễ không bao giờ học buổi tối, thời gian tự học đã dành để đi làm thêm. Giờ cậu mới biết, hóa ra cổng trường vào buổi tối cũng náo nhiệt đến thế.
Chu Khai Tễ hòa vào dòng người đang bước ra, ánh mắt của cậu nhìn về một phía, xuyên qua những bóng người lướt qua thì bắt gặp hình dáng quen thuộc đứng cạnh bức tường rào không xa.