Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác

Quyển 1 - Chương 13

Dưới ánh đèn đường, người đứng đó quàng khăn cũng nhìn về phía cậu. Vẫn như mọi khi, người ấy giơ tay lên khẽ vẫy chào.

Cơn gió thổi qua làm mái tóc ngắn khẽ bay, ánh đèn sáng rực phía sau chiếu lên khiến từng sợi tóc như phát sáng. Người ấy hơi kéo khăn xuống, như là đang nói điều gì đó.

Dù không nghe thấy tiếng nhưng Chu Khai Tễ cũng đoán được đối phương đang nói gì.

Không ngoài dự đoán, chắc hẳn người ấy đã gọi: “Chu Tiểu Khai.”

Trong vài ngày ngắn ngủi, cách xưng hô dành cho cậu đã thay đổi từ "cậu" thành "Chu Tiểu Khai", thỉnh thoảng còn bị gọi là "Chu Tiểu Kê". Gọi cái nào hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của người đối diện.

Trước khi người bên kia kịp nói thêm gì, Chu Tiểu Khai đã nhanh chân chạy lên.

Người đứng dưới đèn đường đưa tay ra, cậu ngoan ngoãn cúi thấp đầu để người kia dễ dàng đặt tay lên vai mình.

Trần Lạc Tùng vỗ vai đầy kiểu cách, hỏi: “Về nhà mình đi ăn khuya không?”

Chu Tiểu Khai đáp: “Được.”

Trên đường về, dì giúp việc ở nhà đã chuẩn bị sẵn bữa ăn khuya ấm bụng cho cả hai.

Khi ăn, Trần Lạc Tùng nói: “Ngày mai tôi bận họp nên chắc là buổi chiều sẽ không đến đón cậu được.”

Ngày mai là thứ Sáu, lại thêm buổi tan học chiều nhưng vì có cuộc họp nên anh không đến được.

Chu Khai Tễ cúi đầu đáp "Vâng", nét mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

Sáng hôm sau, Trần Lạc Tùng vẫn lái xe đưa cậu đến trường.

Thói quen sinh hoạt của học sinh trung học ngày nay đúng là trái ngược hoàn toàn với con người hiện đại, khiến anh mãi vẫn chưa quen. Khi Chu Tiểu Khai xuống xe, cậu đã học được cách tự giác vẫy tay tạm biệt.

Mắt Trần Lạc Tùng hơi lờ đờ, phần lớn khuôn mặt vùi trong chiếc khăn quàng cổ, cũng miễn cưỡng giơ tay đáp lại.

Cửa xe khép lại, người ngồi trong khăn quàng cổ ngáp một cái, đôi đồng tử nhạt màu phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của đèn đường bên ngoài. Anh lười nhác tựa lưng vào ghế sau, chậm rãi đưa tay tháo chiếc khăn quàng đang quấn bừa bãi quanh cổ.

Tài xế liếc nhìn qua gương chiếu hậu, điều chỉnh nhiệt độ trong xe cao hơn chút.

Dưới lớp khăn quàng và áo khoác dày là chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc cà vạt buộc qua loa. Nhìn sơ qua trông chẳng khác gì khăn quàng đỏ.

Trần Lạc Tùng cúi đầu tháo cà vạt rồi hỏi: “Dạo gần đây có ai quanh quẩn dưới khu nhà cũ không?”

Khu nhà cũ mà anh nói chính là nơi Chu Khai Tễ từng ở – một khu chung cư lâu năm, thực sự xứng đáng với danh xưng "nhà cũ".

Tài xế đáp: “Hiện tại chưa phát hiện gì cả ạ.”

Trần Lạc Tùng nói: “Tiếp tục để ý đi nhé.”

Từ khi Chu Khai Tễ dọn ra khỏi khu nhà đó, anh đã lấy được thông tin của tất cả các chủ nợ chính thức. Việc thương lượng cơ bản đã hoàn thành nhưng vẫn còn những chủ nợ không chính đáng. Những kẻ này giỏi việc "tới tận nơi" hơn là gọi điện và sắp đến hạn trả nợ cho đợt kế tiếp, khả năng cao họ sẽ bắt đầu xuất hiện.

Trong cuốn tiểu thuyết, Chu Khai Tễ bước chân vào con đường sai lầm cũng chính vì bị những kẻ đòi nợ đó đẩy đến đường cùng.

Sai lầm chỉ cần xảy ra một lần là đủ.

Trần Lạc Tùng từ từ thắt lại chiếc cà vạt rồi cầm tập hồ sơ đặt bên cạnh lên.

---

Buổi tan học thứ Sáu, cuối cùng cũng qua được buổi sáng. Trước tiết học cuối, cả lớp ai nấy đều lo thu dọn sách vở nhưng người thường xuyên rời lớp nhanh nhất lại lặng lẽ ngồi yên.

Cậu bạn cùng bàn đặt cặp sách xuống, hỏi: “Sao hôm nay cậu không chuẩn bị kỹ càng nữa thế?”

Nghĩ ngợi một lát, cậu ta lại hỏi tiếp: “Hôm nay không có ai đến đón cậu à?”

Trước đây, cậu ta không hiểu vì sao bạn cùng bàn mình lúc nào cũng tan học nhanh như vậy. Sau đó, nghe mấy người hay chạy nhanh như cậu ta kể lại rằng đã thấy bạn mình ở cổng trường, hình như là có người đứng chờ đón mỗi ngày.

Người kể chuyện ngập ngừng, nhìn như muốn nói thêm điều gì nhưng cuối cùng lại thôi.