Sống ở đây hơn mười năm, toàn bộ đồ đạc của cậu chỉ gói gọn trong hai thùng giấy.
Trên khung cửa đã đen sạm vẫn còn những dấu khắc từ hơn mười năm trước, khi người cậu từng gọi là ba mẹ khắc lại chiều cao của cậu qua từng năm. Đây là một trong số ít ký ức ấm áp về tuổi thơ mà cậu còn giữ được.
Nhưng từ một thời điểm nào đó, những người cậu nghĩ là ba mẹ đã không còn ghi lại chiều cao của cậu, cũng không chụp ảnh cho cậu . Khi nghe hàng xóm khen cậu giỏi thì họ cũng chẳng còn nở nụ cười đáp lại những lời khen ấy nữa.
Trước kia, cậu không hiểu tại sao. Giờ đây, mọi chuyện như đã rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cậu lớn lên, càng ngày càng khác biệt so với hai người họ. Những lời trêu chọc của người khác về việc cậu không giống họ chẳng khác gì những nhát dao cứa vào tim họ. Bởi vậy, họ tức giận, họ cáu gắt vô cớ.
Họ muốn có một đứa con của riêng mình, tìm đủ mọi cách, gặp gỡ đủ loại người. Họ bị lừa không ít lần, nợ nần cũng chồng chất. Đã từng định bán căn nhà này nhưng đây là khu làng giữa thành phố, không có tin tức về việc giải tỏa, giá cả lại không thương lượng được nên cuối cùng vẫn không bán.
Những điều từng không hiểu thì bây giờ cậu đã thấu rõ.
"…"
Gió lạnh luồn qua cửa sổ, thổi vào phòng lạnh buốt. Bên ngoài, vẫn còn một người đang chờ. Chu Khai Tễ tăng tốc thu dọn, từng thùng giấy được chuyển ra ngoài.
Người sống trong căn hộ này phải tự mình thu dọn đồ đạc. Trần Lạc Tùng không có việc gì làm nên ngồi trên ghế gỗ cạnh bàn. Khi Chu Khai Tễ bước ra, anh đang lật xem một cuốn album ảnh đặt trên bàn.
Album trông đã rất cũ, không được bảo quản tốt, những bức ảnh bên trong đã ố vàng nhưng vẫn có thể nhìn rõ nội dung.
Album khá dày nhưng số ảnh bên trong lại rất ít, chỉ vài trang mỏng. Trần Lạc Tùng chậm rãi lật xem rồi quay đầu hỏi người vừa bước ra từ phòng: “Xong rồi chứ?”
Chu Khai Tễ gật đầu.
Trần Lạc Tùng đứng dậy, tiện tay cầm cuốn album rồi hỏi: “Không mang cái này theo à?”
Chu Khai Tễ cụp mi mắt, rồi lắc đầu: “Không cần nữa ạ.”
Mọi thứ đều đã được xếp gọn vào hai thùng giấy lớn, nhưng chỉ một chuyến thì không thể mang hết. Cậu quay đầu lại rồi nói: “Em mang xuống trước để xong rồi em sẽ quay lại ngay.”
Cậu vừa nói dứt lời đã thấy người đàn ông cách đó không xa thản nhiên xắn tay áo, dáng vẻ như định nhấc chiếc thùng lên.
Động tác của Chu Khai Tễ khựng lại, sau đó nhanh chóng bưng thùng lên, bước tới gần rồi nói: “Cái này bẩn lắm, bên trên còn có bụi nữa, để em làm cho ạ...”
Nhưng Trần Lạc Tùng đã nhấc chiếc thùng giấy lên rồi nhẹ nhàng nói: “Đi thôi.”
Ánh đèn vàng nhạt phía sau lại nhấp nháy, rọi sáng hàng lông mày nhạt dưới mái tóc lòa xòa của anh.
Đôi tay sạch sẽ của anh lấm bẩn nhưng vẻ mặt vẫn thoải mái, nhẹ nhàng, giống hệt như lần đầu tiên họ gặp nhau vậy.
Chu Khai Tễ nhìn thẳng về phía trước, đồng tử trong mắt cậu khẽ động.
Cuối cùng, cậu cũng nhanh chân bước theo.
Ánh đèn tắt hẳn, cánh cửa đã tồn tại bao năm cũng khép lại sau lưng họ.
Khi cánh cửa đóng lại, ánh mắt của Chu Khai Tễ xuyên qua thùng giấy, nhờ ánh sáng lờ mờ mà nhìn bóng dáng người phía trước đang cẩn thận tránh đống đồ lộn xộn trong hành lang.
Giữa tiếng bước chân đều đặn trong yên lặng, Trần Lạc Tùng vòng qua một đống giấy bỏ đi, anh cất tiếng nói: “Hôm nay về nghỉ ngơi cho tốt, bài tập để mai hẵng làm.”
“Dì đầu bếp có làm một món mới cho cậu. Mai thử xem có ngon không nha.”
Chu Khai Tễ lặng lẽ bước theo sau, cậu khẽ đáp: “Vâng.”
Sáng thứ Hai, Chu Khai Tễ bước vào lớp học rất đúng giờ.
Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất, lớp học đầy những bóng dáng miệt mài và vất vả.
Miệt mài ở đây là ý chỉ việc chộp lấy bài tập về nhà để chép một cách điên cuồng, còn vất vả là bởi không tìm được bài nào để chép nên sợ đến mức toát mồ hôi hột.