Vẫn còn một số việc cần xác nhận với luật sư công chứng. Anh xoay người rời khỏi phòng tiếp khách, những người khác cũng theo sau rời đi.
Chỉ trong chốc lát, căn phòng vốn đứng đầy người bỗng chốc chỉ còn lại một mình người vẫn ngồi trên ghế xem báo cáo.
Chu Khai Tễ chăm chú đọc từng chữ trên bản báo cáo.
---
Những việc cần xử lý đều đã xong, điều quan trọng nhất chỉ là kết quả giám định vừa có. Thực ra, Trần Lạc Tùng không có gì để bàn thêm với luật sư, chỉ đang tìm một chỗ ngồi uống trà gϊếŧ thời gian thôi.
Chén trà nóng dần nguội đi. Trước khi có người đến rót thêm trà, anh cúi đầu nhìn thời gian, cảm thấy cũng đã đến lúc nên bèn đứng dậy.
Khi quay lại phòng tiếp khách, người bên trong vẫn giữ nguyên tư thế trước đó. Nghe tiếng mở cửa, cậu cuối cùng cũng hơi cử động rồi quay đầu lại.
Biểu cảm của cậu không thay đổi, nhưng đôi mắt rõ ràng đã đầy tơ máu.
Trần Lạc Tùng cúi người nhận lại bản báo cáo, ánh mắt thoáng chuyển sang một bên, thấy lòng bàn tay còn hằn rõ những vết bấm.
Bàn tay cậu đầy dấu đỏ, nhưng báo cáo vẫn thẳng thớm không có lấy một vết nhăn.
Trần Lạc Tùng hơi nhướng mày.
Cũng giỏi chịu đựng thật đấy.
Anh hỏi: "Đọc xong rồi à?"
Chu Khai Tễ gật đầu: "Đọc xong rồi ạ."
Giọng cậu nói nghe còn thấp hơn thường ngày.
Trần Lạc Tùng tùy ý cất bản báo cáo vào túi rồi nói: “Vậy đi thôi.”
---
Vẫn là tài xế lái xe, lần này họ đi đến nhà của Chu Khai Tễ.
--- Hoặc nói đúng hơn là ngôi nhà cũ của cậu.
Họ quay lại để dọn đồ, quyết định này do Trần Lạc Tùng đưa ra và cậu học sinh chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý.
Kết quả giám định đã xác nhận, Chu Khai Tễ từ một thành viên trong gia đình trở thành người xa lạ suốt mười mấy năm qua. Giờ đây, cậu không còn lý do gì để ở lại nơi này nữa.
Giống như nhiều thành phố lớn khác, vùng đất đắt đỏ này vẫn tồn tại những khu làng giữa lòng đô thị. Khác hẳn với khu thương mại chỉ cách vài con phố, nơi đây chỉ có ánh đèn lác đác. Đèn đường chập chờn, hình như là đã lâu không được sửa chữa.
Cơn gió lạnh len lỏi qua các ngõ hẻm, tạt thẳng vào mặt khiến da thịt như bị cắt đau.
Chu Khai Tễ dùng điện thoại bật đèn pin, bước từng bước dẫn đường phía trước.
Cậu đã đi con đường này quá nhiều lần, đến mức nhắm mắt cũng có thể đi. Ánh sáng từ điện thoại không phải để soi đường cho mình mà là để người đi sau nhìn rõ.
Dù là buổi tối nhưng đối với một thành phố lớn thì giờ này vẫn còn sớm. Không xa, những tòa cao ốc sáng đèn, chợ đêm đông đúc nhộn nhịp, nhưng nơi đây lại hoàn toàn yên ắng chỉ còn tiếng người nói chuyện và tiếng xào nấu vọng ra từ các căn hộ gần đó.
Chu Khai Tễ quay đầu nhìn người đàn ông đi phía sau rồi nói: “Bên ngoài lạnh lắm, cầu thang cũng bừa bộn. Để em tự đi là được rồi, anh Trần về xe trước đi.”
Trần Lạc Tùng đang quan sát những tòa nhà xung quanh, nghe thấy vậy thì quay đầu lại hờ hững đáp: “Tôi còn từng đến nơi lộn xộn hơn vậy nữa là.”
Về những nơi đó là đâu, anh đi làm gì thì anh không nói.
Quả thật, cầu thang đúng như Chu Khai Tễ đã nói, thật sự rất bừa bộn. Hành lang chất đầy đồ đạc không thể nhét trong nhà của cư dân. Đi qua cần phải nhìn thật kỹ dưới chân mới tránh được việc đá phải.
Khi Chu Khai Tễ mở cửa ra, một tiếng "tách" vang lên, ngọn đèn phía trên nhấp nháy vài lần rồi sáng lên.
Khác hẳn với hành lang lộn xộn, căn hộ bên trong lại trống trải một cách kỳ lạ. Ngoại trừ những đồ nội thất cần thiết thì hầu như chẳng còn gì khác, mọi thứ như đã được dọn sạch, không thừa ra dù chỉ một món.
Chu Khai Tễ bước vào phòng để thu dọn đồ đạc.
Những thứ có giá trị trong nhà phần lớn đã bị bán để trả nợ, chỉ còn lại vài món đồ cậu cần dùng hằng ngày. Cậu vốn nghĩ đồ đạc của mình khá nhiều nhưng thực tế chỉ hai thùng giấy là đủ để chứa tất cả.