Vừa qua khúc cua, cả hai lập tức thấy được một hàng xe đang đậu ven đường.
Và hai con mèo đang ngồi bệt giữa đường, vừa cào cấu vừa kêu meo meo inh ỏi.
Chu Khai Tễ: “…”
Thì ra… đúng là có mèo đang đánh nhau giữa đường thật.
Rời khỏi trường học, Trần Lạc Tùng dẫn Chu Khai Tễ đi làm giám định. Lúc lấy máu, anh nhìn cậu học sinh cấp ba gầy gò nhỏ bé chẳng nói một lời nào.
Kết quả giám định sẽ có sau vài tiếng. Trong khoảng thời gian chờ đợi, Trần Lạc Tùng quyết định dẫn cậu đi dạo gần đó. Chu Khai Tễ nghĩ anh hẳn là rất bận nên lập tức nói không cần.
Trần Lạc Tùng phất tay, nói ngắn gọn: "Không bận."
Người tài xế ngồi phía trước ngoái đầu nhìn anh một cái rồi cuối cùng không nói gì mà chỉ quay đầu lại.
Gần đó chỉ có một trung tâm thương mại để đi dạo. Cách không xa, chỉ mất hơn mười phút đi xe. Tài xế cùng chiếc xe đậu lại ở bãi, cả đồng phục và cặp sách của cậu học sinh cũng được để lại trong xe.
Trong trung tâm thương mại có hệ thống sưởi, cởi bỏ chiếc áo đồng phục mỏng manh vẫn thấy ấm áp.
Điểm đến đầu tiên của Trần Lạc Tùng là khu bán quần áo.
Những việc này vốn dĩ quản gia có thể làm, anh cùng lắm chỉ cần liếc mắt qua xác nhận, những thứ khác chẳng cần bận tâm. Nhưng anh đã quen tự tay làm những chuyện này.
Hôm nay là thứ Sáu, trung tâm thương mại này ít người hơn so với những nơi khác.
Chu Khai Tễ nhanh chóng quét mắt một vòng quanh, tay đút túi quần, vô thức siết chặt chiếc điện thoại.
Trong cửa hàng, ánh đèn sáng rực, nụ cười của nhân viên bán hàng cũng tươi tắn, hầu như đoán được ai là người chi tiền nên chủ yếu hướng đến Trần Lạc Tùng mà giới thiệu.
Trần Lạc Tùng cũng mỉm cười nhưng vẫn ngồi trên ghế sofa, không bày tỏ ý kiến gì. Sau đó, anh vỗ nhẹ vai người vẫn yên lặng đứng bên cạnh rồi nói: "Cậu gật đầu thì mua."
Anh chỉ nói với cậu học sinh một câu: thích thì gật đầu, không thích thì lắc đầu.
Chu Khai Tễ có vẻ như rất ít khi bày tỏ ý kiến của mình, phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ gật đầu.
Ngồi trên ghế sofa một lúc, khi đã nghỉ ngơi đủ, Trần Lạc Tùng bất chợt nổi hứng đích thân chọn một chiếc áo. Màu đỏ rực và tràn đầy sự rực rỡ và nổi bật.
Lần này, cậu học sinh cuối cùng cũng học được cách từ chối.
Nhưng từ chối không có hiệu quả.
Quần áo mua xong sẽ được cửa hàng gửi về tận nhà. Trần Lạc Tùng điền địa chỉ xong sau đó nhẹ nhàng rời đi.
Có lẽ vì chiếc áo khoác đỏ rực cuối cùng kia, tâm trạng anh có vẻ như tốt lên hẳn, nụ cười trên mặt cũng có vẻ chân thật hơn so với thường ngày.
Ngay tầng trên của cửa hàng vừa ghé là một tiệm làm tóc. Trần Lạc Tùng tiện thể dẫn Chu Khai Tễ đi cắt tóc.
Lúc trước khi kéo tóc cậu, anh đã nhận ra là tóc người này thoạt nhìn có vẻ bình thường nhưng thực ra lại không đều, chỗ ngắn chỗ dài, lồi lõm không đồng đều.
Chắc là tự mình cắt, với điều kiện hiện tại thì tay nghề cũng coi như không tệ.
Cắt tóc xong, một thiếu niên đẹp trai rạng ngời xuất hiện.
Lúc ăn tối gần đó, điện thoại của Trần Lạc Tùng đặt bên cạnh reo lên một tiếng. Anh liếc mắt nhìn qua rồi lại dời ánh mắt đi. Di chuyển đĩa cà chua bi sang một bên, anh hơi ngẩng đầu lên nói: "Kết quả giám định có rồi, ăn xong mình đến đấy lấy."
Động tác của Chu Khai Tễ khựng lại một chút, sau đó gật đầu, khẽ đáp một tiếng rồi tiếp tục yên lặng ăn cơm.
Lúc ăn xong, trời đã hoàn toàn tối, đúng lúc gặp phải giờ cao điểm, trên cầu vượt ngập tràn ánh đèn đỏ kéo dài như một dòng sông xe cộ.
Giữa chừng kẹt xe cả đoạn đường, đến khi lấy được báo cáo, thời gian đã trôi qua gần một tiếng.
Người liên quan đã chờ sẵn, ngay lập tức đưa họ đến phòng tiếp khách riêng để trao kết quả giám định.
Trần Lạc Tùng cầm lấy lướt mắt xem qua vài lần, sau đó đưa cho người đứng bên cạnh.