Vừa hết tiết, lập tức có người như bay ra khỏi lớp, hệt như một giây cũng không thể chịu đựng thêm được nữa.
Chu Khai Tễ đeo cặp, lẫn vào dòng người.
Lúc này, cổng trường đã đông nghịt người. Học sinh tan học, phụ huynh đến đón con, có khi cả gia đình cùng kéo nhau đến, chen chúc trong đám đông, cố tìm kiếm người nhà của mình.
Tất cả những điều này chẳng liên quan gì đến Chu Khai Tễ.
Ngay từ đầu đã không có ai đưa đón cậu. Đoạn đường quen thuộc nhất của cậu chính là từ cổng trường đến trạm xe buýt gần đó. Nếu chỗ làm thêm không quá xa và thời gian cho phép thì cậu sẽ chọn đi bộ đến đó.
Nhưng hôm nay sẽ khác.
Bước ra khỏi cổng, Chu Khai Tễ đứng yên tại chỗ, hướng mắt về phía đám đông trước mặt.
Ánh nhìn quét từ đầu đến cuối, lướt qua vô số mái đầu với đủ màu sắc khác nhau, cậu nhìn khắp một lượt nhưng không thấy người quen thuộc nào.
Học sinh phía sau tiếp tục đổ ra, rồi từng người một rời đi, tìm được người nhà hoặc tụm năm tụm bảy rời đi cùng bạn bè.
Chu Khai Tễ siết chặt quai cặp trên vai, dời ánh mắt khỏi những hình ảnh đó rồi lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ.
Dòng người mỗi lúc một vơi dần, đám đông cũng tản đi.
Vẫn không có ai đến.
Buổi chiều hôm nay, cậu đã xin nghỉ làm. Bây giờ cậu cũng không biết phải đi đâu.
Nếu gọi điện cho quản lý ngay lúc này thì có lẽ vẫn kịp quay lại làm việc.
Chu Khai Tễ đứng yên thêm một lát, cuối cùng bước về phía vỉa hè vắng người. Cậu cúi đầu lấy điện thoại ra, mở danh bạ lên.
Chiếc điện thoại vẫn phản hồi chậm như trước, màn hình phải mất một lúc mới chuyển giao diện được.
Lướt xuống dưới, ngay trên số của quản lý, có một cái tên liên hệ mới, ghi chú *số cuộc gọi: 0*.
Ánh mắt lướt qua liên hệ mới ấy, cuối cùng dừng lại ở số của quản lý. Bàn tay đang nắm quai cặp hơi động đậy rồi cậu ấn gọi.
“Đợi lâu rồi à?”
Chiếc điện thoại cũ kỹ lại chậm chạp. Sau khi Chu Khai Tễ nhấn nút gọi, máy vẫn chưa kịp kết nối thì phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc. Tay cậu khẽ trượt, vô thức nhấn nút quay lại.
Quay đầu nhìn, trước mắt cậu là khuôn mặt quen thuộc với mái tóc lòa xòa, che đi đôi chút đường nét chân mày và đôi mắt kia.
Người đó đến rồi.
“Xin lỗi, trên đường đến đây bị kẹt xe,” Trần Lạc Tùng vừa nói vừa giơ tay lên, lau đi lớp mồ hôi không hề tồn tại trên trán, mỉm cười tiếp lời: “Có hai con mèo đánh nhau giữa đường.”
“Không sao, em cũng mới đợi chút thôi mà.”
Chu Khai Tễ cất điện thoại vào túi, khẽ gọi: “Thư ký Trần.”
“Gọi là anh Trần đi.”
Trần Lạc Tùng cười nhẹ, một tay đã khoác lên vai cậu, nói bâng quơ: “Vừa đi bộ một đoạn nên hơi mệt, cho tôi mượn bờ vai này tựa chút nhé.”
Mặc dù anh nói thế nhưng trên thực tế thì tay đã đặt lên vai cậu từ trước khi kịp nói hết câu.
Chu Khai Tễ lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nhẹ nhàng và dễ chịu.
Vì khu vực này không cho phép dừng xe nên chiếc xe đậu cách đó khá xa. Trần Lạc Tùng xoay người dẫn Chu Khai Tễ đi về hướng ngược lại.
Giữa dòng người qua lại tấp nập, hai người họ hòa vào khung cảnh một cách tự nhiên như thể vốn dĩ nên là như vậy.
Đi được nửa đường, người đang khoác vai cậu vừa bước đi vừa vỗ nhẹ lên vai, tỏ vẻ nghiêm túc nói: “Lúc nãy, thông thường người ta sẽ hỏi tại sao mèo lại đánh nhau giữa đường đấy.”
Chu Khai Tễ như suy nghĩ một lát, cuối cùng chỉ đáp ngắn gọn: “Vậy sao?”
Trần Lạc Tùng bật cười thành tiếng, lại nói: “Cậu thú vị thật đấy.”
Từ nhỏ đến lớn, Chu Khai Tễ luôn là người ít nói nhất trong nhóm bạn cùng lứa, tính tình cũng trầm lặng nhất.
Mười mấy năm nay, đây là lần đầu tiên có người bảo cậu thú vị.
Cậu không biết phải phản ứng thế nào mà cũng chẳng hiểu bản thân thú vị ở đâu, nên chỉ im lặng hoàn toàn.
Trần Lạc Tùng tạm thời đóng vai “dẫn đường chuyên nghiệp”, dắt Chu Khai Tễ đi qua đoạn đường cấm dừng đỗ xe trước cổng trường, rẽ vào một góc khác rồi bước lên một con đường khác.