Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác

Quyển 1 - Chương 7

Chu Khai Tễ đồng ý.

Cậu cũng muốn biết sự thật.

Từ hôm qua đến hôm nay, thời gian dành cho cậu suy nghĩ quá ít. Cậu chưa kịp cân nhắc ý nghĩa của huyết thống và sự thuộc về, chỉ đơn thuần muốn biết sự thật thôi.

Trần Lạc Tùng gật đầu rồi nói: “Được.”

Chiếc xe chạy qua vòng xoay, nhập vào đường lớn, men theo khu phố rồi dừng lại bên lề đường.

Cách đó trăm mét là cổng trường. Trước khi Chu Khai Tễ xuống xe, Trần Lạc Tùng vẫy tay, nói: “Chiều gặp nhé.”

Chu Khai Tễ xuống xe, lễ phép nói lời tạm biệt.

Người ngồi trong xe vẫn còn vẫy tay.

“…”

Chu Khai Tễ trầm ngâm giây lát rồi thử vẫy tay chậm rãi, như đang dò xét, khẽ nói: “…Chiều gặp.”

Người trong xe hài lòng gật đầu, cuối cùng cũng buông tay xuống.

Chu Khai Tễ đeo cặp sách, gió sáng sớm thổi qua người, nhưng nhờ lớp áo ấm nên cậu không còn thấy lạnh buốt như trước.

Cậu đi dọc lề đường, bước vào cổng trường. Phía bên kia, chiếc xe đen lăn bánh rời đi.

Trong xe, Trần Lạc Tùng cúi đầu xem tin nhắn trên điện thoại, tiện thể bảo tài xế: “Về báo chú Trương chuẩn bị với luật sư công chứng, kết quả giám định tối nay sẽ có.”

Tài xế đáp lời, sau đó hỏi anh có về công ty không.

“Không, quay đầu về khu Đông đi, tôi muốn gặp một người,” Trần Lạc Tùng đặt điện thoại xuống, lại ngáp dài một cái: “Cho đám người trong hội đồng quản trị nghỉ ngơi thêm vài ngày đi.”

——

Cả ngày hôm đó, Chu Khai Tễ lặng lẽ ngồi học.

Nghỉ ngơi đầy đủ nên hôm nay đến trường, cậu không còn nằm gục xuống bàn như thường lệ nữa. Cậu lên lớp nghe giảng, xuống lớp làm bài.

Bài vở bỏ lỡ quá nhiều, cậu đã tụt lại rất xa so với tiến độ.

Thấy hôm nay cậu không nằm ngủ trong giờ học, bạn cùng bàn hơi bất ngờ, nhưng không nói gì mà chỉ liếc qua vài lần rồi thôi.

Lớp đã học chung gần hai năm, Chu Khai Tễ cũng đã ở đây được một năm rưỡi. Trong lớp, mọi người đều đã thân quen, các nhóm bạn cũng đã hình thành, quan hệ thân sơ dần ổn định.

Chu Khai Tễ dành toàn bộ thời gian và sức lực cho việc học và làm thêm, không có mối quan hệ xã giao nào. Là một người ngoài lề là điều đương nhiên. Không ai chú ý đến cậu, hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ có vài người tán gẫu nhắc đến: “Cái cậu hay ngủ gật hôm nay không ngủ à?”

Chu Khai Tễ cúi đầu, tiếp tục làm bài, trong lúc đó, ngoài cửa lớp có tiếng động.

Có người đến tìm lớp trưởng để giao tài liệu, cả lớp lập tức ùa ra xem.

Người mang tài liệu đến là Lý Việt lớp Một, vừa học giỏi vừa đẹp trai. Trước đây cậu ấy từng đại diện học sinh phát biểu mấy lần, thầy cô và học sinh toàn trường đều biết mặt. Vì giáo viên chủ nhiệm của lớp là tổ trưởng khối nên thường nhờ cậu ấy chuyển tài liệu xuống các lớp khác.

Chu Khai Tễ không biết nhiều về cậu ấy.

Các buổi hoạt động của trường, cậu thường ở lại lớp ngủ bù. Giờ giải lao cũng vậy.

Lý Việt đưa tập tài liệu cho lớp trưởng, trong lúc nói rõ tình hình, ánh mắt thoáng liếc qua góc lớp, nơi có một người đang lặng lẽ cắm cúi làm bài. Rồi cậu ấy cũng nhanh chóng dời mắt đi.

Trong lớp có vài người quen biết Lý Việt, cậu ấy cũng lịch sự chào hỏi vài câu rồi ôm đống tài liệu đi sang lớp khác.

Tài liệu được giao lần này là thông báo nghỉ lễ, chủ yếu nhắc nhở vấn đề an toàn. Trước mỗi kỳ nghỉ cuối tuần, thỉnh thoảng sẽ có một lần như vậy. Học sinh ký tên rồi mang về cho phụ huynh ký tiếp.

Thông báo đồng nghĩa với kỳ nghỉ sắp đến. Ai nấy đều hào hứng. Lớp trưởng tranh thủ giờ ra chơi phát hết thông báo cho cả lớp.

Chu Khai Tễ nhét tờ giấy mỏng vào cặp, cúi đầu tiếp tục làm bài.

Tiết học cuối cùng của buổi chiều, còn mấy phút nữa là tan học, trong lớp đã bắt đầu nhốn nháo. Nhiều người tranh thủ thu dọn sách vở, chỉ chờ chuông reo là lao ra ngoài đầu tiên.

Nhưng giáo viên lại kéo dài giờ giảng.