Căn phòng không lớn cũng không nhỏ, được trang trí xa hoa. Trên bàn, ghế, và sofa vương vãi một số quần áo và túi xách, có vẻ không phải của cùng một người. Những chỗ trống bên tường và dưới sàn chất đống nhiều đồ vật, trông giống như những món trang trí đã dùng xong.
Dù đồ đạc trong phòng khá nhiều nhưng không hề lộn xộn, có vẻ đây là một phòng nghỉ.
Nhìn ra ngoài từ khung cửa sổ, ánh chiều tà bao trùm, xung quanh là một khu vườn um tùm cây cối.
Không còn là cảnh băng tuyết mênh mông, lạnh giá.
Tang Miểu chợt nhớ đến giọng nói ồn ào đó. Cũng tốt, ít nhất nó không phải dấu hiệu trước khi chết.
Ánh mắt lướt qua, cô thấy một vật phản chiếu ánh sáng trên chiếc tủ bên cạnh. Tang Miểu bước đến, hình ảnh hiện ra trong đó là diện mạo hiện tại của cô.
Vẫn là ngũ quan và vóc dáng giống hệt, nhưng trang phục lại khác hoàn toàn. Mái tóc ngắn gọn gàng ngang tai trước đây đã biến thành tóc dài màu nâu xám nhẹ buông lơi trên vai, hơi uốn cong. Những món trang sức trên tai và cổ cũng là thứ cô không bao giờ dùng trong nhiều năm qua.
Sự khác biệt lớn nhất chính là làn da. Hình ảnh trong gương cho thấy làn da mịn màng, trắng trẻo hơn hẳn, không hề có dấu vết nào của những trận gió tuyết hay thời gian bào mòn.
Cô kéo tay áo lên, cánh tay mảnh mai như ngọc, mềm mại như được nuôi dưỡng trong nhung lụa. Những vết sẹo cũ mới chằng chịt trên cánh tay vốn có đều đã biến mất, chỉ còn lại đôi tay mịn màng với một chút vết chai mỏng nơi ngón tay, hẳn là do cầm bút viết.
Vậy là, cô quả thật như giọng nói kia đã nói, trở lại thế giới thực của cuộc sống ban đầu.
Nói là thực, nhưng cũng không hẳn. Theo như lời nó, thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, có điều nội dung lại chẳng liên quan gì đến cô. Cô chỉ là một NPC góp mặt cho đủ số, một hạt bụi bùn mà đấng sáng tạo tiện tay ném ra.
Hơn nữa, đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình thanh xuân vườn trường, mà nam nữ chính chỉ vừa xuất hiện khi đang là những học sinh trung học mới mười mấy tuổi.
Người duy nhất cô quen biết và có chút vai trò quan trọng hơn trong câu chuyện này lại là “em gái” cô.
Em gái...
Đúng vậy, cô có một em gái kém cô hai tuổi.
Theo cốt truyện, nhân vật này là một nữ phụ độc ác, thích gây chuyện thị phi và luôn tìm cách phá đám.
Phản diện thì cũng thôi, nhưng điều đặc biệt là… nữ phụ này không phải người thầm yêu nam chính như trong những truyện ngôn tình thông thường, cũng không phải đối thủ của nữ chính, mà lại là… mẹ kế của nam chính.
Tuổi còn trẻ mà đã làm mẹ kế của người ta, cụ thể tình tiết thì Tang Miểu thật sự không rõ. Chỉ biết rằng cuối cùng, chuyện xảy ra ầm ĩ, em gái cô không cam lòng mà ly hôn, cuộc sống sau đó không được tốt đẹp.
Cô muốn nhớ lại một chút về những chuyện liên quan đến Tang Thụy, nhưng có lẽ do cơ thể và ý thức đang dần hòa hợp, ký ức từ thân thể này lướt qua trong đầu cô như những mảnh ghép rời rạc. Tất cả đều hỗn loạn, tạm thời không theo ý nghĩ của cô mà kiểm soát được.