Tang Miểu cứ để mặc mọi thứ như vậy, có lẽ qua một lúc nữa sẽ ổn thôi.
Cô luôn nghĩ rằng mình sẽ ở bên kia cho đến khi chết.
Cô đến thế giới tận thế khi vừa tròn mười tám tuổi. Ngay từ đầu, ký ức về thế giới nguyên bản đã rất mơ hồ, mỗi lần cố nhớ lại giống như ngắm hoa qua lớp sương.
Dù còn nhớ được đôi chút nhưng trong những năm tháng chỉ lo sinh tồn, ký ức về cuộc sống trước đây cũng chỉ như một dãy dấu chân trên cát. Theo thời gian, gió cát phủ lấp hoặc thổi bay, khiến mọi thứ dần trở nên nhạt nhòa, không thể phân biệt rõ ràng.
Tựa như một kiếp khác.
Ở thế giới này, cô đã 25 tuổi. Vì một sự cố, cô rời đi suốt 7 năm trời, và giờ đây, không rõ vì lý do gì lại quay trở về.
Cái thế giới kỳ quặc này, chẳng có nơi nào là ổn định cả.
Tang Miểu nhìn lướt qua cái tên trên màn hình cuộc gọi đến, vài giây sau mới bấm nhận.
Một giọng nữ vang lên: "Miểu Miểu, cô đi đâu thế? Bên này sắp kết thúc rồi."
Người nói là đồng nghiệp của cô, Chu Quân. Trong hai năm kể từ khi tốt nghiệp, cô đã làm việc tại một tạp chí thời trang hàng đầu là Gurfa,. Hôm nay chính là đêm từ thiện thường niên của tạp chí, một trong những sự kiện được chú ý nhất trong giới giải trí.
Nơi cô đang đứng lúc này chính là khách sạn tổ chức sự kiện. Thảm đỏ náo nhiệt đã kết thúc từ lâu, buổi tiệc tối cũng gần khép lại. Với vai trò là nhân viên của đơn vị tổ chức sự kiện, đây vẫn chưa phải lúc để thả lỏng nghỉ ngơi.
Nắm rõ tình hình, Tang Miểu bình thản trả lời: "Không có gì, tôi đến ngay đây."
Đến một môi trường mới, quan sát và nhanh chóng thích nghi để đối phó với những nguy cơ bất ngờ đã trở thành bản năng của Tang Miểu sau nhiều năm sống trong hiểm cảnh.
Cố gắng sống sót được bao lâu thì hay bấy lâu. Nơi này chắc sẽ không có gì nguy hiểm đến tính mạng, còn những thứ khác, chẳng đáng để bận tâm.
Tang Miểu quay lại hội trường, nơi các ngôi sao đang chuẩn bị cho bức ảnh tập thể cuối cùng của sự kiện. Trên sân khấu đông nghịt người, mùi nước hoa hòa lẫn vào nhau, mái tóc chải chuốt gọn gàng, ánh sáng lấp lánh từ trang sức và váy áo rực rỡ như làm mờ mắt người nhìn.
Cùng với vẻ hào nhoáng là những toan tính khác nhau, sự giả tạo, và thứ bậc được phân chia rõ ràng.
Cái sân khấu danh lợi phù phiếm này, trong mắt Tang Miểu lại thật xa lạ. Cô liếc nhìn lên sân khấu, ánh mắt dừng lại ở phía bên trái hàng thứ hai, nơi có Tang Thụy.
Chiếc váy màu xám xanh, nụ cười mỉm khi trò chuyện với người khác, ánh mắt lóe lên một chút khó chịu trong khoảnh khắc, nhưng rất nhanh lại bị che giấu.
"Mệt muốn sắp xỉu rồi." Một giọng nói vang lên từ phía sau. Tang Miểu nhận ra đó là Chu Quân, người vừa gọi điện cho cô.
Vừa dứt lời, một cánh tay khoác lên vai cô từ phía sau.
Chu Quân mượn lực tựa vào Tang Miểu, thở một hơi nhẹ nhõm, rồi nhìn theo ánh mắt cô hướng về sân khấu. Vài giây sau, cô ấy thở dài, nghe như một sự cảm thán đầy thâm ý: "Giới giải trí này thực sự quá thực dụng."