"Cô biết không, một cuốn sách chính là như vậy, mỗi người trong đó đều được định sẵn về xuất thân, tính cách và quỹ đạo cuộc đời. Dù chỉ là một tấm nền không có nổi cái tên, cũng sẽ có thiết lập ban đầu. Nhưng mà khác với chương trình, các người sau khi sinh ra sẽ lớn lên. Theo thời gian, những trải nghiệm và lựa chọn khiến ý thức tự do được hình thành. Cứ thế mà lệch khỏi thiết lập ban đầu, chuyện này rất thường thấy.”
“Giống như cây nấm đột biến trong phòng cô nè, ban đầu nó vốn dĩ… Tôi có một câu hỏi: Tại sao cây nấm đó lại mọc nhiều miệng như vậy? Đằng trước mọc một cái, đằng sau mọc một cái, trên mũ nấm cũng mọc một cái. Nó đâu biết nói chuyện, cũng chẳng thể ngồi tán gẫu giải buồn... Này, cô có nghe tôi nói gì không vậy?”
Trong giấc mơ, Tang Miểu nghe thấy một giọng nói khàn khàn như đang trong giai đoạn vỡ giọng, giống hệt một cậu bé nhiều chuyện, cứ thế mà thao thao bất tuyệt bên tai cô.
Nghe như tiếng người, nhưng lại mang theo chút âm sắc điện tử và cơ khí yếu ớt, rất ồn ào.
Tang Miểu không thèm chấp với đứa trẻ, ứng phó qua loa, khẽ "ừ ừ" hai tiếng, tỏ ý rằng cô đã nghe thấy cả hai tai.
Cụ thể có phát ra tiếng hay không, Tang Miểu cũng không biết.
Giọng nói điện tử lại kéo chủ đề bị lan man quay trở lại, tiếp tục nói về chuyện cuốn sách.
"Khụ, tất nhiên là có lỗ hổng, thỉnh thoảng cũng xảy ra những sự cố lớn, ví dụ như cô... ý thức tự chủ tách rời khỏi cơ thể, đến cái nơi quái quỷ này. Nhưng cô yên tâm nhé, bên kia vẫn còn cô đấy, miễn cưỡng... cũng tính là nửa cô đi!"
Tang Miểu nghĩ, một nửa hay một phần, cô sắp bị đông lạnh đến nỗi như tấm kính sắp vỡ vụn rồi.
Cô, sắp tan thành từng mảnh!
Hiện tại là vì lạnh đến mức sinh ra ảo giác sao?
Cô là cô bé bán diêm của thời đại mới à?
Cái rét đột ngột kéo dài suốt mấy ngày, động thực vật biến dị chết gần hết, đừng nói đến con người.
Một thế giới băng giá.
Tin tốt là, lũ zombie đã hoàn toàn biến mất.
Tin xấu là, chiếc xe RV vốn có thể chống chọi với thời tiết cực lạnh ngày trước, lần này cũng có chút không chịu nổi. Lớp nội thất bên trong xe đã bắt đầu ngưng tụ sương giá, mang theo hơi lạnh buốt giá xâm nhập vào bên trong.
Hệ thống sưởi chẳng hiểu sao lại hỏng, đang trong quá trình sửa chữa. Cô chỉ có thể cầm cự qua mấy ngày này, rồi thì...
Ý thức của Tang Miểu khựng lại một chút...
Lạ thật, hình như cô không còn thấy lạnh nữa.
Tiếng nói vẫn tiếp tục vang lên, nhưng Tang Miểu không buồn hỏi giọng nói đó từ đâu ra, cô chỉ cảm thấy –
Cảm giác ấm áp đã lâu không có...
Khiến cô muốn cứ thế mà chìm vào giấc ngủ mãi mãi.
Tang Miểu ngủ đủ, mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào trần nhà sáng sủa xa lạ, phản ứng mất một giây.
Ánh mắt dần tỉnh táo từ sự mơ màng, nhanh chóng trở nên sáng rõ.
Cô bật dậy từ sofa, theo bản năng quan sát môi trường xung quanh.