Không Nổi Tiếng Thì Phải Kế Thừa Gia Nghiệp

Chương 21

Hơn nữa, Dung Tấn xuất thân là một diễn viên, vốn đã là một trong những nhân vật đứng trên đỉnh cao của làng giải trí Hoa Quốc. Bài đơn khúc đó đối với anh ta chỉ như một điều có cũng được, không có cũng không sao.

Ban đầu mọi chuyện đều được tính toán rất ổn thỏa, nhưng Trì Phỉ Nhiên phát hiện bản thân không thể vượt qua được rào cản trong lòng, dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ có ai biết tác giả thật sự của những bài hát này là ai.

Anh Lý nhìn vẻ mặt nghiêm túc trên khuôn mặt của Trì Phỉ Nhiên, liền biết cậu nhóc này chắc hẳn đã hạ quyết tâm, bèn hỏi: “Có phải cậu nghe được điều gì không?”

Trì Phỉ Nhiên hơi ngơ ngác: “Gì cơ?”

Nhìn biểu cảm của cậu, anh Lý hiểu rằng cậu chắc chắn chưa nghe những lời lẽ nhảm nhí đó, liền chuyển hướng câu chuyện bằng một câu hỏi khác: “Sao tự dưng lại muốn từ bỏ hết vậy?”

Lần này những thứ đưa cho cậu xem đều là những tác phẩm tinh hoa. Nếu không phải Trì Phỉ Nhiên có hậu thuẫn mạnh mẽ, thì làm gì có chuyện một người mới vào nghề lại được chọn lựa những thứ này.

Dĩ nhiên Trì Phỉ Nhiên không thể nói rằng cậu không muốn ăn cắp công sức của người khác, nhưng cũng không thể chê bai bất kỳ điểm nào ở những bài hát đó.

Những giai điệu này có thể nói là sản phẩm tập hợp từ đội ngũ sản xuất âm nhạc hàng đầu của Hoa Quốc. Cậu còn không kịp yêu thích chúng, làm sao nỡ lòng bôi nhọ.

Trì Phỉ Nhiên cố vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng tìm ra được một cái cớ hợp lý: “Em muốn tự mình sáng tác bài hát!”

Anh Lý: “...”

Nhìn gương mặt đầy quyết tâm của thiếu niên trước mặt, anh Lý cố nén cảm giác nghẹn ngào, chỉ nói: “Có lý tưởng là điều tốt…”

Anh Lý biết Trì Phỉ Nhiên xuất thân từ ngành âm nhạc, thanh niên trẻ tuổi có chút tham vọng muốn tự mình sáng tác cũng là điều dễ hiểu.

Quan trọng nhất là, người trước mặt đây lại là một thiếu gia nhỏ.

Dù anh Lý là quản lý, nhưng ông chủ lớn đã trực tiếp dặn dò rằng, mọi việc, chỉ cần không phải là vi phạm pháp luật hay làm chuyện xấu xa, thì đều phải ưu tiên làm theo ý muốn của Trì Phỉ Nhiên.

Nguyên văn lời ông chủ lớn là: “Chuyện gì đáp ứng được thì cứ đáp ứng, còn những chuyện không đáp ứng được…”

Ông chủ lớn: “Cậu cố gắng tạo điều kiện mà đáp ứng.”

Lời đã nói đến mức đó rồi, chỉ là chuyện muốn tự mình sáng tác bài hát, làm sao anh Lý có thể không thỏa mãn cậu?

Nghĩ đến những giai điệu bị từ chối, lòng anh Lý đau như cắt, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười khích lệ Trì Phỉ Nhiên: “Vậy tôi đợi bài hát mới của cậu nhé?”

Trì Phỉ Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng nở một nụ cười: “Được ạ!”

Chuyện tự sáng tác bài hát thì đã nói ra rồi, nhưng cả người nói lẫn người nghe đều không thật sự chắc chắn trong lòng.