Không Nổi Tiếng Thì Phải Kế Thừa Gia Nghiệp

Chương 22

Anh Lý biết Trì Phỉ Nhiên học nhạc từ nhỏ, cái gì mà piano, violin cậu đều chơi được. Nhưng cậu nhóc mới 17 tuổi, trước đây lại chưa từng làm nhạc pop, liệu có thể viết được một bài hát đạt tiêu chuẩn hay không?

Điều mà Trì Phỉ Nhiên lo lắng thực ra cũng tương tự như anh Lý, nhưng cậu may mắn hơn ở chỗ biết rõ bản thân mình. Tuổi linh hồn của cậu không chỉ dừng lại ở con số 17, mà còn từng học sáng tác bài bản ở trường đại học.

Chỉ có điều, cậu luôn sống ở nước ngoài, dù đã nghe không ít nhạc Hoa Quốc, nhưng phần lớn chỉ để giải trí. Khi sáng tác, phong cách của cậu thiên về Âu Mỹ, và cậu chưa từng viết lời bài hát nào bằng tiếng Trung.

Sau khi buông lời lớn tiếng, Trì Phỉ Nhiên ngồi trước cây đàn piano, nhìn tờ giấy nhạc trắng tinh, ngẩn người suốt mấy tiếng đồng hồ.

Không có chút ý tưởng nào.

Việc sáng tác nhạc kiểu này, cũng cần có “thiên thời, địa lợi, nhân hòa.” Nếu cứ ép bản thân phải làm, thật sự là…

Trì Phỉ Nhiên gục xuống cây đàn piano, gõ lung tung một loạt phím, phát ra những âm thanh lộn xộn.

Sau đó, cậu đứng dậy, lấy cây guitar treo trên tường xuống, vừa lẩm bẩm: “Viết nhạc pop thì dùng guitar có lẽ sẽ hợp hơn…”

Nhưng thực tế chứng minh, dù có hợp hay không, khi không có cảm hứng, ngay cả khi mang tổ tiên của cây guitar ra, cũng không thể viết nổi một bài hát.

Trì Phỉ Nhiên thậm chí đã nghĩ đến chuyện lấy mấy bản nhạc cũ của mình, sửa đại một chút rồi nộp lên.

Nhưng cuối cùng, chút lý trí còn lại cũng ngăn cậu làm như vậy. Anh Lý đã dốc lòng dốc sức dẫn dắt cậu, cậu còn hứa với gia đình rằng nhất định sẽ nổi tiếng, bố cậu lại sắp xếp cho cậu bao nhiêu cơ hội.

Chỉ cần nghĩ đến những điều này, cậu không tài nào qua loa cho xong được.

Nhưng càng nghĩ như vậy, áp lực trong lòng Trì Phỉ Nhiên càng lớn, đầu óc càng trống rỗng, rối tinh rối mù.

Nhìn căn phòng âm nhạc bị mình bày bừa đầy nhạc cụ, Trì Phỉ Nhiên đưa tay vò tung mái tóc, rồi xoay người ra khỏi phòng.

Lang thang vô định trong căn biệt thự, tâm trạng Trì Phỉ Nhiên dần dần bình tĩnh lại.

Việc sáng tác nhiều khi cần một khoảnh khắc lóe sáng. Nhưng khi không có cảm hứng, liệu có nên tìm một chủ đề trước không nhỉ?

Trì Phỉ Nhiên nghĩ ngợi một chút, những bài hát Hoa ngữ nổi tiếng gần đây, hình như đều có chủ đề… tình yêu.

Trì Phỉ Nhiên, người chưa từng yêu đương bao giờ: “…”

Trì Phỉ Nhiên hít sâu một hơi, tự nhủ rằng không nhất thiết phải có kinh nghiệm yêu đương mới viết được tình ca!

Bao nhiêu bài hát sầu thảm, cũng đâu phải sáng tác viên đều từng bị người yêu bỏ rơi, bị chen ngang hay làm kẻ thứ ba đâu!