Không Nổi Tiếng Thì Phải Kế Thừa Gia Nghiệp

Chương 20

Suy cho cùng, chuyện này cũng chẳng lớn gì, nếu có thể kết thêm một mối thiện duyên thì cũng là điều tốt.

Trì Phỉ Nhiên vốn đã dễ dàng khiến người khác yêu mến, vậy hà cớ gì phải tự tay phá hỏng ấn tượng tốt đẹp của người khác về mình.

Bên kia, Dung Tấn đã ngồi trên xe, khóe miệng vẫn vương nét cười. Thường Hạo Thanh không nhịn được quay đầu nhìn anh vài lần, cuối cùng hỏi: "Lại cười gì thế?"

Dung Tấn ngược lại hỏi lại anh: "Anh có thấy cậu ta trông giống tôi không?"

Thường Hạo Thanh ngẩn người một lúc, rồi hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra. Người khiến Dung Tấn đặc biệt chú ý, hình như chỉ có cậu thiếu niên xinh đẹp kia.

Chắc chắn là cậu ta rồi, nếu không đẹp, với tính cách của Dung Tấn, sao anh có thể nói người ta trông giống mình được.

Mà nói thật, giống hay không thì...

Thường Hạo Thanh cẩn thận nghĩ lại, hình như thật sự có chút giống.

Không nghĩ theo hướng đó thì thôi, vừa nghĩ đến, càng nghĩ lại càng thấy giống.

Đặc biệt là đôi lông mày và ánh mắt, có một sự tương đồng khó diễn tả thành lời.

Chỉ là khí chất của hai người quá khác biệt: một người thì lạnh lùng kiêu ngạo, một người lại ôn hòa ngoan ngoãn. Nếu không so sánh kỹ, thật sự rất khó nhận ra.

Có lẽ trên đời này, người đẹp thường có vài nét giống nhau, còn người xấu thì mỗi người một vẻ, khó mà giống được.

Thường Hạo Thanh vừa định nói ra suy nghĩ của mình thì đã nghe Dung Tấn buông một câu: "Đẹp giống tôi."

Thường Hạo Thanh: "..."

Anh chân thành nói: "Tôi xin anh, làm ơn giữ chút liêm sỉ."

Dung Tấn lại chẳng thấy câu nói đó có gì sai, bởi vì vốn dĩ cậu ta đẹp giống anh, điều này có gì mà không liêm sỉ?

Đó là sự thật.

Thường Hạo Thanh chẳng muốn thừa nhận sự thật này chút nào. Anh quyết định không bàn tiếp chủ đề này với Dung Tấn nữa, mà chuyển sang nói chuyện khác.

Phải nói rằng làm quản lý chẳng bao giờ dễ dàng. Lúc trước, Thường Hạo Thanh còn ghen tị với người dẫn dắt Trì Phỉ Nhiên.

Nhưng giờ thì, người dẫn dắt Trì Phỉ Nhiên lại bắt đầu đau đầu rồi.

Lý Nguyên nhíu mày, hỏi: "Bỏ hết à?"

Trì Phỉ Nhiên quả quyết gật đầu: "Vâng, bỏ hết."

Cậu biết yêu cầu này của mình có phần tùy hứng, nhưng sau khi gặp Dung Tấn hôm nay, khúc mắc vốn dĩ đã tồn tại trong lòng cậu, giờ đây không chỉ là một khúc mắc nữa.

Mà nó đã trở thành một tảng đá lớn đè nặng trên trái tim.

Năm bài hát mà Trì Phỉ Nhiên chọn, ngoài bài đơn ca đứng đầu bảng của Dung Tấn, bốn bài còn lại cũng đều là của những ca sĩ đã thành danh.

Lúc chọn những bài này, Trì Phỉ Nhiên nghĩ rằng việc hát lại chúng sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp ca hát của họ. Riêng bài của Dung Tấn, cậu chọn chỉ vì thực sự rất yêu thích bài hát đó.