Hôm Nay Vạn Nhân Mê Đã Sụp Đổ Hình Tượng Chưa? [Phần 2]

Quyển 1 - Chương 20

Bởi tư thế ngồi, l*иg ngực rộng lớn, rắn chắc của Đế Tân áp sát vào lưng Phó Trăn Hồng.

Hắn có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập trái tim của y, cùng với l*иg ngực theo hơi thở mà hơi phập phồng.

Ngăn cách bởi lớp y phục, nhưng sự nóng hổi và đàn hồi từ cơ bắp của Đế Tân vẫn truyền tới. Những bó cơ chặt chẽ, rắn rỏi, từng khối phân rõ mồn một, toát lên một loại sức mạnh nam tính hoang dã và đầy quyến rũ.

Vì góc độ bị hạn chế, Phó Trăn Hồng không thể nhìn thấy nét mặt của Đế Tân lúc bấy giờ, nhưng từ nhịp tim dần nhanh hơn của y, hắn nhận ra rõ ràng: tâm trạng của vị quân vương này không hề bình lặng.

Phó Trăn Hồng khẽ cong khóe môi, thả lỏng phần lưng, để toàn bộ trọng lượng nửa thân trên tựa vào người Đế Tân. Động tác này khiến khoảng cách cuối cùng giữa hai người hoàn toàn biến mất.

Hơi thở của Đế Tân bỗng khựng lại trong thoáng chốc. Ánh mắt y dừng lại trên mái tóc của Phó Trăn Hồng, trong đồng tử đen láy ánh lên một sắc tối mờ mịt khó đoán.

Y cúi đầu, đặt cằm lên bờ vai của Phó Trăn Hồng. Tầm mắt của y hướng về phía trước, nhưng cánh tay đang ôm chặt lấy vòng eo hắn lại càng siết thêm vài phần. Đế Tân thấp giọng nói, âm điệu bình thản nhưng mang theo chút ý trêu ghẹo:

"Đát Kỷ gầy quá, phải ăn nhiều hơn nữa."

Khi y nói, hơi thở nóng rẫy phả lên vành tai của Phó Trăn Hồng, khiến hắn ngửi được một chút mùi rượu nhàn nhạt lẫn trong hơi thở ấy.

Phó Trăn Hồng không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên mu bàn tay của Đế Tân đang để trên eo hắn.

"Đại vương đang thương tiếc ta sao?" Hắn hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng không đợi Đế Tân trả lời, hắn đã tiếp lời: "Thế nhưng, mũi tên vừa rồi đại vương bắn tới, dường như chẳng có chút dịu dàng nào cả."

Nói đến đây, hắn đưa ngón tay bị mũi tên của Đế Tân sượt qua để lại vết thương, khẽ cào một đường không nặng không nhẹ lên mu bàn tay y. Máu khô gần như đông lại trên vết thương, nhưng vẫn còn chút dấu vết đỏ sẫm, toàn bộ vết máu ấy đều bị hắn cố ý bôi lên tay y.

Đế Tân nhìn hành động của hắn, trên gương mặt không hề có chút giận dữ vì bị mạo phạm. Ngược lại, ánh mắt y dường như còn hiện lên ý cười, một phần là bởi sự không e ngại của Phó Trăn Hồng, một phần là vì trong lời nói của hắn chỉ nhắc tới một mũi tên, hoàn toàn không để tâm đến mũi tên khác hay cái chết của tên thám tử chẳng mấy quan trọng kia.

"Nếu không có đau đớn, trừng phạt sẽ chẳng còn ý nghĩa." Giọng y hiếm khi trở nên dịu dàng như vậy.

"Trừng phạt?" Phó Trăn Hồng nhướng mày, hỏi lại.

"Phải, trừng phạt." Đế Tân nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nghiêng của Phó Trăn Hồng. Y khẽ hít một hơi, như thể đang thưởng thức mùi hương thoang thoảng trên người hắn, rồi thản nhiên nói: "Rõ ràng là Đát Kỷ của cô vương, thế mà lại tặng quà cho người khác, chẳng lẽ không đáng bị trừng phạt sao?"

Giọng y trầm thấp mà nhẹ nhàng, pha lẫn sự chiếm hữu bá đạo. Thế nhưng, tận sâu trong ánh mắt ấy lại không hề chứa đựng tình yêu say đắm.

Mặc dù vậy, điều y cảm nhận được vẫn là sự yêu thích.

Y thưởng thức vẻ đẹp của người trong lòng. Dẫu y đã gặp vô số mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng, vẻ đẹp của Đát Kỷ có thể khiến lòng người rung động, từng đường nét đều hoàn mỹ đến mức không chê vào đâu được, như thể sinh ra để hợp với ánh mắt của y.

Vẻ đẹp ấy, từ trong cốt cách mà toát ra, là thứ khiến những mỹ nhân khác phải lu mờ.

Y muốn chiếm lấy Đát Kỷ, chiếm làm của riêng, ôm ấp, nâng niu, để hắn chỉ thuộc về y.

Ánh mắt của Đế Tân càng lúc càng trầm hơn.

Phó Trăn Hồng nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt y. Hắn liếc nhìn y từ khóe mắt, đuôi mắt hơi nhếch lên, chỉ nhẹ nhàng liếc qua một cái.