Ánh nhìn ấy không mang theo bất kỳ sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ nào, thậm chí còn có chút thờ ơ vô tình, thế nhưng lại quyến rũ đến cùng cực.
Vẻ đẹp ấy, đáng lẽ phải được giữ trong vòng tay mà thương yêu, mà chiều chuộng đến tận cùng.
Trong lòng Đế Tân bỗng nhiên nóng lên, như thể có một chiếc móc nhỏ vô hình đang khẽ cào vào tâm trí y, mang đến cảm giác ngứa ngáy khó chịu.
Y biết rõ, người trong lòng đang dùng thứ quyến rũ bẩm sinh của mình để mê hoặc y.
Nhưng cho dù biết, đối diện với vẻ mỹ lệ kinh tâm động phách này, y vẫn cam tâm tình nguyện để hắn mê hoặc. Thậm chí, y còn mong nhìn thấy Đát Kỷ làm nhiều hơn thế, những cử chỉ thân mật hơn, những hành động ám muội hơn. Y muốn hắn bộc lộ nhiều dáng vẻ khác nhau, để càng lúc càng khiến y chìm đắm sâu hơn.
Hoặc nói cụ thể hơn, y muốn nhìn thấy dáng vẻ của người trong lòng khi thực sự để tâm đến một ai đó. Y không khỏi tự hỏi, khoảnh khắc đôi mắt kia thực sự phản chiếu bóng hình của mình, cảnh tượng ấy sẽ đẹp đến nhường nào.
“Đang nghĩ gì vậy?” Phó Trăn Hồng hỏi.
Đế Tân đáp: “Đang nghĩ tay của Đát Kỷ còn đau không.”
Nói xong câu đó, y nắm lấy bàn tay bị trầy da của Phó Trăn Hồng, rồi đột nhiên cúi đầu, hé môi ngậm lấy ngón tay của hắn, nhẹ nhàng mυ'ŧ vào vết thương nhỏ.
Y vừa làm động tác này vừa chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt Phó Trăn Hồng, thậm chí còn cố ý cắn khẽ một cái, sau đó lại dùng đầu lưỡi xoay tròn trên vết thương.
Y muốn nhìn thấy khuôn mặt người này ửng hồng tựa như hải đường nở rộ, mang theo sắc xuân e lệ. Thế nhưng, điều y chờ mong lại không xảy ra, dù bất ngờ nhưng cũng trong dự liệu.
Khóe môi Phó Trăn Hồng khẽ nhếch lên, hắn mỉm cười nhìn Đế Tân, không chút bối rối, cũng chẳng hề e thẹn. Thay vào đó, hắn nhẹ nhàng cử động ngón tay, khuấy động bên trong khoang miệng ấm áp, ẩm ướt của Đế Tân, hành động vừa có chút đùa cợt, vừa mang theo vài phần cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Động tác này của hắn quả thực quá táo bạo, khiến đám thuộc hạ đứng phía sau Đế Tân nhìn mà kinh hồn bạt vía. Nhưng điều khiến họ càng kinh ngạc hơn chính là hành động tiếp theo của Phó Trăn Hồng. Sau khi rút tay về, hắn dùng khăn tay lau từng chút một, cho đến khi ngón tay hoàn toàn sạch sẽ, rồi thản nhiên bày ra vẻ mặt chán ghét, vứt chiếc khăn xuống đất.
“Bẩn.” Hắn nhàn nhạt thốt ra hai chữ.
Không khí lập tức trở nên chết lặng, bốn bề im ắng đến đáng sợ.
Chết chắc rồi!
Đây là suy nghĩ đầu tiên trong lòng tất cả mọi người.
Thế nhưng, cảnh tượng quân vương tức giận bùng nổ mà họ tưởng tượng lại không hề xảy ra. Hoặc có lẽ chính Phó Trăn Hồng đã không để cho Đế Tân cơ hội nổi giận.
Trong ánh mắt đầy kinh hãi của mọi người, Phó Trăn Hồng hơi ngả người ra sau, đồng thời ngẩng đầu lên, rồi ngay sau đó đưa tay vuốt nhẹ lên má Đế Tân. Giữ nguyên tư thế cúi đầu nghiêng mặt về phía mình của y, hắn khẽ hôn lên khóe môi y.
Hôn xong, Phó Trăn Hồng liền quay lại tư thế cũ, tựa hẳn lưng vào l*иg ngực Đế Tân, lười biếng thả toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người y.
Đế Tân chăm chú nhìn đỉnh đầu của Phó Trăn Hồng vài giây, sau đó bất chợt bật cười. Thú vị, thật sự rất thú vị!
Cho dù là dung mạo hay tính cách, không gò bó, không e lệ, dám làm dám chịu, đều khiến y cực kỳ vừa ý.
Một người vừa không ngừng thử thách giới hạn và quyền uy của y, vừa sắc sảo tìm ra những khoảnh khắc để xoa dịu bầu không khí.
Giống như một con hồ ly giảo hoạt.
“Đi thôi, về doanh trại.” Đế Tân siết chặt cánh tay đang ôm lấy eo Phó Trăn Hồng, rồi cất lời với mọi người.
Cuối cùng, đoàn người trở về đại doanh nơi đại quân đóng quân.
Khi ngựa dừng lại, Đế Tân là người đầu tiên xuống ngựa. Y đưa tay hướng về phía Phó Trăn Hồng đang ngồi trên lưng ngựa, cẩn thận đỡ hắn xuống, bế vào lòng, một đường ôm thẳng đến trướng lớn nhất trong doanh trại.