Hôm Nay Vạn Nhân Mê Đã Sụp Đổ Hình Tượng Chưa? [Phần 2]

Quyển 1 - Chương 19

Phó Trăn Hồng ngước mắt, nhìn bàn tay đang vươn về phía mình. Bàn tay ấy to lớn, những ngón tay thon dài, lòng bàn tay mang một lớp chai mỏng – dấu vết của năm tháng cầm binh khí chinh chiến.

Đó là bàn tay có sức mạnh đủ để nghiền nát đá tảng, mỗi đường vân, mỗi nếp gấp đều toát lên sự cường tráng, mạnh mẽ, mà lại không kém phần uyển chuyển, tựa một vẻ đẹp thô ráp nhưng dày dặn.

Đây là bàn tay của một đế vương, cũng là bàn tay của một bá chủ từng gieo rắc tử vong nơi chiến trường.

Đế Tân – y là một vị vua bẩm sinh ngạo nghễ.

Lúc này, dù đang làm động tác như mời Phó Trăn Hồng lên ngựa, nhưng thân hình y vẫn không xê dịch chút nào, dáng ngồi thẳng tắp trên lưng ngựa, tuyệt nhiên không cúi người. Chỉ có đôi mắt hơi hạ xuống, đồng tử đen láy nhìn chằm chằm vào Phó Trăn Hồng ở phía dưới, trong ánh mắt toát ra chút thú vị, yên lặng chờ hắn đặt tay lên.

Từ chiều cao của Đế Tân, Phó Trăn Hồng phải đứng dậy mới có thể chạm tới tay y. Nhưng từ đầu, hắn đã lấy cớ mình bị trật chân, khó lòng cử động.

Hiển nhiên, đây là sự cố ý của Đế Tân.

Hắn không nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu nhìn y.

Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung.

Xung quanh trở nên vô cùng tĩnh lặng. Tên thám tử bị bắn trúng cổ tay đang nghiến răng chịu đựng, gắng gượng băng bó vết thương. Tô Hộ và những người khác đứng một bên, sắc mặt căng thẳng, không dám thở mạnh, chỉ sợ vị Thương Vương khó lường kia bất chợt nổi giận.

Một giây, hai giây, ba giây…

Cho đến khi năm giây trôi qua, đôi lông mày của Đế Tân hơi chau lại, y định mở miệng nói gì đó, thì Phó Trăn Hồng mới chậm rãi, không chút vội vàng, vịn vào thân cây phía sau để làm điểm tựa, từ từ đứng dậy.

Hắn đứng thẳng, rồi ung dung đặt tay mình vào lòng bàn tay y.

Khoảnh khắc da thịt hai người chạm vào nhau, Phó Trăn Hồng cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ làn da của Đế Tân.

Nhiệt độ ấy cao hơn người thường, mà bản thân Phó Trăn Hồng lại có thân nhiệt thấp bẩm sinh. Chính vì sự chênh lệch này, hắn càng cảm nhận rõ ràng hơn hơi nóng từ lòng bàn tay y, tựa hồ như một ngọn lửa cháy rực, muốn thiêu đốt hắn.

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng khuôn mặt hắn vẫn không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào.

Đế Tân siết chặt lấy tay hắn, cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay Phó Trăn Hồng khiến đôi lông mày vừa nhíu lại của y giãn ra. Y khép năm ngón tay lại, bao trọn lấy bàn tay của Phó Trăn Hồng trong lòng bàn tay mình. Sau đó, ngón trỏ hơi cong lên, cố ý lướt chậm rãi trên mu bàn tay hắn, một cách nhẹ nhàng và thong thả.

Hành động ấy không mang theo bất kỳ ý đồ sâu xa nào, nhưng sự vuốt ve tự nhiên, từ tốn ấy lại chứa đựng một loại mập mờ, tựa hồ như tơ vương quyến luyến.

Mu bàn tay của Phó Trăn Hồng trắng trẻo mịn màng, làn da mềm mại như tuyết trắng ngưng tụ, trong khi đầu ngón tay của Đế Tân lại thô ráp. Dẫu y đã cố ý tiết chế lực đạo, nhưng vài lần vuốt ve, mu bàn tay Phó Trăn Hồng đã ửng lên một tầng đỏ nhạt.

Hắn theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng ngược lại, bàn tay lại bị Đế Tân nắm càng chặt hơn.

Phó Trăn Hồng hơi cong môi, ánh mắt như cười như không ngẩng đầu lên: “Đại vương?”

Đế Tân cũng khẽ cười, ngay sau đó cúi người, cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo Phó Trăn Hồng, giây tiếp theo, trực tiếp nhấc bổng hắn lên, đặt lên lưng ngựa.

Y để Phó Trăn Hồng ngồi ngay trước người mình, cánh tay vẫn không rời khỏi vòng eo hắn, mà ngược lại còn siết chặt hơn, mang theo sự chiếm hữu cường thế.

Thân hình Đế Tân cao lớn, cơ bắp rắn chắc, trong khi Phó Trăn Hồng tuy cao ráo nhưng dáng người lại gầy gò. Lúc này, hắn ngồi phía trước y, dưới sự đối lập giữa thân hình hai người, hắn trông có vẻ nhỏ bé hơn vài phần. Từ xa nhìn lại, tựa như Phó Trăn Hồng bị Đế Tân hoàn toàn khóa chặt trong vòng ôm.