“Thật giống quá!” Tên thám tử bước lên phía trước, kinh ngạc thốt lên.
“Thích không?” Phó Trăn Hồng nhìn về phía gã.
Đối phương lập tức gật đầu, đáp: “Rất thích.”
“Vậy thì tặng ngươi.” Phó Trăn Hồng nhàn nhạt nói.
Nghe thấy vậy, thám tử liền sửng sốt, trên mặt lộ rõ vẻ được sủng ái mà hoảng hốt, ánh mắt không tin nổi mà trừng lớn: “Tặng ta? Thật sự được sao?”
Phó Trăn Hồng không nói thêm, chỉ lặng lẽ đưa bàn tay đang cầm con chim bách linh đến trước mặt gã.
Thám tử xúc động đến mức tay run lên, chậm rãi vươn tay ra nhận lấy. Nhưng ngay khi đầu ngón tay của gã vừa chạm vào cánh chim, hai mũi tên sắc bén mang theo luồng gió lạnh rít gào bỗng từ xa bay thẳng tới, với một khí thế không gì cản nổi.
Một mũi tên sượt qua đầu ngón tay của Phó Trăn Hồng, xuyên thủng đầu con chim bách linh, ghim thẳng vào thân cây cách đó hơn mười trượng.
Ngón tay Phó Trăn Hồng bị đầu tên sượt qua, để lại một vết rách nhỏ, máu đỏ tươi từ vết thương rỉ ra. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua ngón tay bị thương, sau đó lại ngẩng lên nhìn con chim bách linh đã bị mũi tên xuyên qua, giờ đang bị ghim chặt vào thân cây. Xét theo độ chính xác của mũi tên, vốn dĩ không nên làm tổn thương đến ngón tay hắn, nhưng sự thật là vết thương vẫn hiển hiện rõ ràng.
Hiển nhiên, người bắn tên đã cố ý.
Đây chính là một lời cảnh cáo.
So với vết thương nhỏ trên ngón tay của Phó Trăn Hồng, tình cảnh của thám tử lại thê thảm hơn nhiều. Mũi tên còn lại xuyên thẳng qua cổ tay gã, khiến máu chảy không ngừng.
Gương mặt thám tử tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Gã đau đến mức ôm chặt lấy cổ tay bị thương, cố gắng ngăn dòng máu đang không ngừng trào ra.
Phó Trăn Hồng đưa ánh mắt nhìn về hướng mũi tên vừa bay đến.
Chỉ thấy một nam nhân khoác trên mình trường bào đen tuyền, cưỡi trên lưng một con tuấn mã cao lớn, từ từ tiến về phía hắn.
Trên thân ngựa, cây trường cung vừa bắn ra hai mũi tên sắc bén đang được treo hờ bên hông. Kẻ kia mặc long bào đen thêu họa tiết rồng, mái tóc đen dài buông xõa tùy ý, gương mặt anh tuấn mang theo vài phần lơ đễnh, nhưng toàn thân lại toát ra một loại áp bức không thể bỏ qua, một thứ uy nghiêm khiến người khác phải cúi đầu, thuộc về kẻ đứng trên cao nắm giữ quyền sinh sát.
Lúc này, những người khác rốt cuộc cũng kịp phản ứng, vội vàng quỳ xuống đầy căng thẳng. Chỉ thấy Ký Châu hầu Tô Hộ nhanh chóng bước tới, quỳ bên cạnh ngựa của Đế Tân, hành một lễ quân thần chỉnh tề:
“Tô Hộ bái kiến Đại Vương!”
Đế Tân không nhìn ông, chỉ nhàn nhạt phất tay, xem như hồi đáp.
Y thúc ngựa tiếp tục tiến lên, mãi đến khi dừng lại ngay trước mặt Phó Trăn Hồng.
Thân hình Đế Tân vốn đã cao lớn vạm vỡ, con chiến mã y cưỡi cũng oai phong hơn hẳn những con ngựa bình thường. Lúc này, y ngồi trên lưng ngựa, đứng sừng sững trước mặt Phó Trăn Hồng, ánh mặt trời phía sau gần như bị y che khuất hoàn toàn.
Một bóng đen lớn từ người y phủ xuống, bao trùm lấy Phó Trăn Hồng, như thể đem hắn hoàn toàn giam cầm trong lãnh địa riêng của mình.
Phó Trăn Hồng không thích phải ngước nhìn kẻ khác, nhưng để đối phó với tình thế trước mắt, hắn vẫn đang mang thân phận Tô Đát Kỷ. Vì mục tiêu, hắn tạm thời không phá bỏ thiết lập của nhân vật này.
Hắn khẽ nâng mắt, nhìn sang Đế Tân – vị thương vương nổi danh cả trong Phong Thần diễn nghĩa lẫn những ghi chép lịch sử. Nam nhân này quả thực sở hữu dung mạo vô cùng anh tuấn.
Đôi mày kiếm sắc nét, làn da nâu sậm như lúa chín, ánh mắt đen trắng phân minh mang theo sự ngạo nghễ khó thuần, cùng một dáng vẻ độc đoán không thể lay chuyển.
Khi Phó Trăn Hồng âm thầm đánh giá y, Đế Tân cũng đang chăm chú quan sát lại hắn.
Ánh mắt Đế Tân dừng trên người Phó Trăn Hồng, từng chút một lướt qua khuôn mặt của hắn, mỗi tấc da thịt đều không bỏ sót. Qua một lúc lâu, y mới từ trên cao nhìn xuống, cất giọng trầm ổn: “Đát Kỷ của cô vương, làm sao có thể tùy tiện đem đồ cho kẻ khác?”
Nói xong, y không đợi Phó Trăn Hồng trả lời, hoặc có lẽ căn bản không thèm để tâm đến bất kỳ lời giải thích nào từ phía Phó Trăn Hồng. Sau đó, y liền ngồi thẳng trên lưng ngựa, khóe môi nhếch lên một ý cười nhàn nhạt, rồi từ trên cao đưa tay xuống về phía Phó Trăn Hồng.