Hôm Nay Vạn Nhân Mê Đã Sụp Đổ Hình Tượng Chưa? [Phần 2]

Quyển 1 - Chương 17

Bên này, trong rừng trúc và cỏ lau.

Phó Trăn Hồng dựa lưng vào thân cây, ngồi trên một phiến đá. Tô Hộ cùng hai tùy tùng đi theo ngồi cách hắn ba trượng, nhàn nhã uống nước.

Phó Trăn Hồng cảm thấy nhàn rỗi, liền sai thám tử của Triều Ca nhặt về hơn mười chiếc lá cọ. Lúc này, hắn đang dùng những chiếc lá ấy để đan thành hình dáng gì đó.

Tháng ba, liễu xanh hoa rực, đúng là mùa xuân tràn ngập sức sống.

Ánh nắng ấm áp xuyên qua kẽ hở của tán lá, rải lên người Phó Trăn Hồng, khiến làn da vốn đã trắng nõn của hắn càng thêm mịn màng trong suốt. Dưới ánh sáng cam ấm áp, y phục đỏ rực trên người hắn càng nổi bật, rực rỡ tựa ánh sáng giữa trời xuân.

Thám tử đứng không xa Phó Trăn Hồng, mặt đỏ bừng, lén lút ngắm nhìn hắn.

Quá đẹp.

Tên thám tử trông có vẻ trẻ tuổi ấy thầm cảm thán trong lòng, vì mải mê đến mức vô thức thốt ra lời trong tâm tưởng.

Phó Trăn Hồng nghe thấy, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua gã.

Chỉ một cái liếc mắt ấy thôi, toàn thân thám tử như bị đóng băng, mặt càng đỏ bừng bừng, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, không biết tay chân phải làm sao. Tim gã đập loạn nhịp, dường như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Gã vốn là thám tử, từng thực hiện vô số nhiệm vụ, lẽ ra dù gặp chuyện gì cũng phải trấn định không đổi sắc. Vậy mà giờ đây, lại hoảng loạn như một đứa trẻ lóng ngóng, căng thẳng không thôi.

Đúng lúc ấy, Đế Tân cưỡi ngựa Ô Truy đi tới, từ góc độ của mình, y vừa vặn trông thấy bộ dáng thám tử đang đỏ mặt, ánh mắt mơ màng như bị mê hoặc, tựa như một kẻ si tình.

Thám tử đứng bên trái Phó Trăn Hồng, ngay đối diện với hướng Đế Tân đang đến. Nếu là mọi khi, một kẻ được huấn luyện bài bản như gã lẽ ra đã sớm nhạy bén nhận ra Đại Vương tiếp cận. Nhưng lúc này, thám tử trẻ lại hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, chẳng hề phát giác sự hiện diện của Đế Tân.

Toàn bộ sự chú ý của gã đều dồn vào Phó Trăn Hồng.

Dù ánh mắt nhàn nhạt của Phó Trăn Hồng sớm đã thu lại, giờ đây hắn chỉ cúi thấp đầu, tập trung vào công việc đan lá cọ trong tay.

Đế Tân dừng ngựa, ánh mắt từ từ rời khỏi thám tử, chuyển sang người đang ngồi dưới gốc cây.

Trong khung cảnh tràn ngập sức sống và màu xanh tươi đẹp ấy, người dưới gốc cây kia không nghi ngờ gì chính là sắc xuân rực rỡ nhất chạm vào đáy mắt.

Áo đỏ rực rỡ, tóc đen như mực.

Chỉ một góc nghiêng thôi, đã đủ để trở thành dung nhan khuynh quốc mà thế gian này không gì sánh nổi.

Ánh sáng phủ lên khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết ấy, hàng mi dài dày hơi cụp xuống, mỗi lần khẽ chớp động tạo nên một bóng mờ mảnh dẻ dưới bờ mi. Rõ ràng không hề mang bất kỳ biểu cảm nào, nhưng đuôi mắt lại tự nhiên toát ra một loại phong hoa yêu diễm, như một lời mời gọi mê hoặc khó lòng cưỡng lại.

Ánh mắt Đế Tân dừng lại ở đuôi mắt ấy một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi di chuyển xuống, nhìn vào đôi tay đang khéo léo đan lá cọ.

Những nhành lá xanh biếc dưới ánh mặt trời tràn ngập sức sống tựa như tinh hoa của đất trời, nhưng ngay cả vẻ đẹp tự nhiên ấy cũng chẳng thể sánh bằng sự quyến rũ từ đôi tay đang khẽ động kia.

Đôi tay ấy trắng trẻo thanh mảnh, các khớp xương rõ ràng, mỗi đốt ngón tay đều vừa vặn cân đối. Đầu ngón tay tròn trịa, mịn màng không một tì vết, tựa như loại bạch ngọc thượng hạng nhất, khiến người ta không khỏi muốn nắm lấy, cảm nhận từng đường nét mềm mại, tinh tế.

Đế Tân cứ thế chăm chú nhìn đôi tay ấy rất lâu, lâu đến mức sâu trong đáy mắt y dần dần hiện lên một tầng u ám nguy hiểm.

Ánh mắt Đế Tân quá sắc bén, mang theo sức mạnh áp bức tự nhiên và sự dữ dội sắc lạnh như dã thú, khiến Phó Trăn Hồng muốn làm ngơ cũng không được. Nhưng hắn không hề phản ứng, chỉ giả vờ như không hay biết ánh nhìn sắc lẻm ấy, tiếp tục chuyên tâm vào việc đan lá cọ trong tay.

Chẳng mấy chốc, từ hơn mười chiếc lá cọ, một con chim bách linh nhỏ nhắn đã được Phó Trăn Hồng khéo léo đan thành.

Món đồ thủ công này chỉ bằng nửa bàn tay của Phó Trăn Hồng, hình dáng tuy đơn giản nhưng không mất đi nét tinh xảo. Từng đường nét đều được hắn chăm chút tỉ mỉ, khiến con chim trông sống động như thật.