Hôm Nay Vạn Nhân Mê Đã Sụp Đổ Hình Tượng Chưa? [Phần 2]

Quyển 1 - Chương 16

Được tất cả mọi người dùng ánh mắt kính sợ mà dõi theo, gương mặt tuấn dật của Đế Tân vẫn không lộ ra quá nhiều biến hóa, thậm chí ngay cả tư thế nằm nghiêng cũng không đổi.

Y chỉ nhẹ nhàng xoay chiếc chén rượu trong tay, một lát sau mới khẽ cúi xuống đôi mắt đen sâu thẳm đầy áp lực, lười nhác nhìn chất rượu mạnh trong chén đang gợn lên những đợt sóng nhẹ dưới động tác của mình.

Đế Tân càng trầm mặc, những tướng lĩnh bên dưới lại càng thấp thỏm bất an. Dẫu rằng trong số họ có không ít người đã theo y chinh chiến nhiều năm, nhưng vẫn phải cẩn thận dè chừng, không dám lơ là một chút nào.

Bởi vì tính tình của vị nhân hoàng này nổi danh là khó lường, tựa như một mãnh thú không gì cản nổi, bất cứ lúc nào cũng có thể nghiền nát kẻ nào trái ý y thành tro bụi.

Trước mặt y, tất cả đều chỉ có thể cúi đầu quy phục. Y không thờ phụng thần linh, cũng chẳng xem trọng vu thuật, kiêu ngạo ngông cuồng, độc tôn tự đại.

Dũng sĩ của Triều Ca vừa kính trọng, vừa khϊếp sợ y.

Cũng bởi vậy, khi nghe thị vệ truyền lời, các tướng lĩnh mới cảm thấy kinh ngạc đến thế.

Họ thầm nghĩ, nữ tử tên Tô Đát Kỷ này quả thật gan lớn bằng trời. Chỉ là một nữ nhân nhỏ bé, dù có danh xưng là đệ nhất mỹ nhân Ký Châu thì cũng không nên ngông cuồng như thế, dám mơ tưởng đến việc cùng nhân hoàng thương lượng điều kiện. Đây chẳng phải là hành động của kẻ không có đầu óc hay sao?

Dù chưa từng thấy qua Tô Đát Kỷ, nhưng trong lòng họ đã định sẵn nàng là một "mỹ nhân ngu ngốc" không biết nhìn thời thế.

Phải biết rằng trong hoàng cung mỹ nhân vô số, các loại giai nhân khuynh sắc đều có, dịu dàng có, kiều diễm có, thanh lãnh cũng có. Nhưng những người thực sự còn sống được đến giờ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chẳng rõ vị vương của họ sẽ xử trí Tô Đát Kỷ ra sao.

Các tướng lĩnh bên dưới đang âm thầm suy đoán, thì ngoài dự liệu của tất cả, có lẽ hôm nay tâm trạng của Đế Tân rất tốt, bởi y chẳng những không tỏ vẻ bất mãn mà còn nhếch môi đầy hứng thú, nói hai chữ: “Thú vị.”

Giọng nói của y trầm thấp, âm sắc vừa dày vừa vang, nhưng lại không quá nặng nề. Ngược lại, trong đó còn ẩn chứa sự chín chắn và cuốn hút đến kỳ lạ.

Y khẽ xoay chén rượu trong tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua thành chén tinh xảo, rồi quét mắt nhìn Chu Vinh – vị tướng nắm giữ việc quản lý quân nhu, chậm rãi nói: “Đi chuẩn bị một cỗ xe ngựa hạng nhất.”

“Tuân lệnh, đại vương.” Vị tướng thân hình cao lớn nhận lệnh, lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Nhưng chưa đi được bao xa, đã bị Đế Tân gọi lại: “Khoan đã.”

Đế Tân uống cạn chén rượu mạnh trong tay, vị cay nồng đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ lan khắp khoang miệng khiến y cảm thấy sảng khoái. Y đứng dậy, nhìn về phía người hầu đứng bên cạnh, ra lệnh: “Mang con Ô Truy của ta đến đây.”

Lời vừa dứt, các tướng lĩnh bên dưới không kìm được mà kinh ngạc, đồng loạt mở lớn mắt. Chu Vinh bị gọi lại cũng không nhịn được mà hỏi: “Đại vương định tự mình đi đón sao?”

Đế Tân nhếch môi, khóe mắt ánh lên tia sắc bén như lưỡi dao: “Ta muốn tự mình xem thử, rốt cuộc Tô Đát Kỷ có dung mạo thế nào.”

“Bất quá chỉ là một nữ tử, có gì đáng để Đại Vương đích thân nghênh đón.”

Trụ Vương nghe vậy, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn kẻ vừa nói: “Nếu không đáng, gϊếŧ đi là được.” Giọng y quá mức bình thản, lại mang theo một loại áp bức cùng uy nghiêm khiến người nghe không rét mà run.

Một sinh mệnh tươi sống, cứ như vậy bị y dùng giọng điệu nhẹ bẫng mà quyết định sống chết. Sự lãnh đạm coi như không đáng bận tâm ấy truyền vào tai, khiến người ta chỉ cảm thấy sống lưng lạnh ngắt.

Sau khi Đế Tân rời khỏi trướng, mấy vị tướng lĩnh còn ở lại đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt mỗi người một vẻ. Chu Vinh trong lòng không khỏi thầm thở dài, chỉ mong rằng Tô Đát Kỷ quả thực là một mỹ nhân tuyệt sắc như lời đồn, dung mạo không hổ với danh tiếng. Nếu không, kế mưu này e rằng chỉ khiến nàng rơi vào kết cục hương tiêu ngọc vẫn, một đời thê lương.