Hôm Nay Vạn Nhân Mê Đã Sụp Đổ Hình Tượng Chưa? [Phần 2]

Quyển 1 - Chương 28

Hít sâu một hơi, tiểu nha hoàn cố gắng đè nén nhịp tim đang gia tốc nơi l*иg ngực, nhẹ nhàng bưng mâm trái cây trong tay, cẩn thận bước tới bên bàn gỗ lim, rồi đặt những trái cây lớn căng mọng lên đó.

“Tô cô nương, đây là những trái cây vừa mới hái xuống, còn rất tươi.” Tiểu nha hoàn có chút hồi hộp hỏi: “Cô nương có muốn dùng ngay bây giờ không?”

“Cứ để đó đi.” Phó Trăn Hồng lãnh đạm đáp lời.

Tiểu nha hoàn nhận lệnh, cung kính cúi người trước Phó Trăn Hồng, rồi ngượng ngùng nói: “Nô tỳ tên là Thúy Diên, nếu cô nương có gì cần cứ sai bảo, nô tỳ sẽ luôn ở bên ngoài trướng mà chờ.”

Nghe vậy, hắn khẽ gật đầu, không nói thêm gì.

Sau khi tiểu nha hoàn lui ra, trong trướng lại chỉ còn lại một mình Phó Trăn Hồng.

Tối hôm đó, mãi đến lúc dùng xong bữa tối, Đế Tân vẫn chưa trở về. Chỉ khi gần đến giờ Hợi, mới có thị vệ đến truyền lời, bảo hắn cứ nghỉ ngơi trước, sáng mai sẽ lên đường trở về Triều Ca.

Phó Trăn Hồng không biết giữa Thân Công Báo và Đế Tân đã bàn bạc những gì, mà cũng chẳng hề có ý định dò xét.

Dưới sự dẫn đường của tiểu nha hoàn Thúy Diên, hắn từ trướng của Đế Tân quay về trướng mà Đế Tân đặc biệt chuẩn bị riêng cho mình.

Đêm tháng ba, gió nhẹ thổi qua, làm cành cây cao lớn phát ra những âm thanh xào xạc. Ánh trăng sáng ngời xuyên qua kẽ lá, rọi xuống mặt đất, tạo thành từng mảng sáng bạc loang lổ.

Trong khung cảnh đêm bạc ánh trăng ấy, một bóng người khoác áo đen nhanh nhẹn tránh qua những thị vệ gác đêm, lướt qua từng trướng một, cuối cùng dừng lại trước một trướng có mái vòm tinh xảo.

Bên trong trướng, ánh nến vẫn chưa tắt. Vì vậy, ở vị trí chiếc giường trong trướng, bóng dáng kiều diễm của một người bị ánh sáng dịu nhẹ của nến chiếu rọi thành một đường cong tuyệt mỹ.

Bóng dáng áo đen đứng bên ngoài, cứ thế lặng lẽ nhìn chăm chăm vào cái bóng ấy một lúc lâu, rồi mới âm thầm lẻn vào trong trướng.

Hắn ta nhìn nam tử vận hồng y nằm nghiêng lưng về phía mình trên giường, bất giác nhẹ nhàng hạ bước chân, từng bước chậm rãi tiến lại gần. Mãi đến khi đứng bên mép giường, kẻ xâm nhập vận huyền y mới dừng lại.

Lúc này, toàn bộ trướng đều yên ắng đến lạ thường, tựa như chỉ có tiếng hô hấp nhè nhẹ của hắn ta vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Dưới ánh nến hòa cùng ánh trăng, ngũ quan tuấn tú mà thanh nhã của hắn ta chìm trong một mảng bóng tối u ám, ở giữa mi tâm, một vệt chu sa màu đỏ thẫm càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng, âm trầm, thậm chí mang theo chút bệnh hoạn và quỷ dị.

Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn ta lúc này, một tia ánh sáng nguy hiểm và tà dị lóe lên. Không biết nghĩ đến điều gì, khóe môi hắn ta khẽ cong, vươn tay chạm về phía mái tóc đen tuyền buông xõa của nam tử đang nằm nghiêng trên giường.

Nhưng ngay khi tay hắn ta sắp sửa chạm tới những sợi tóc ấy, một luồng hồng quang sắc bén bỗng từ thân thể nam tử bắn ra, tựa như lưỡi dao sắc lạnh, nhanh như chớp lao thẳng về phía hắn ta.

Hắn ta vội vàng thu tay, lùi lại vài bước, nhưng vẫn không tránh khỏi bị hồng quang xẹt qua, làm rách da đầu ngón tay. Máu đỏ sẫm từ vết thương nhỏ giọt xuống.

“Ta biết ngay là huynh chưa ngủ.” Giọng nói của hắn ta khàn khàn, trầm thấp.

Phó Trăn Hồng nghe vậy, liền ngồi dậy trên giường, ánh mắt bình tĩnh nhìn người xâm nhập không mời mà đến, đứng cách mình hai trượng.

Thân hình cao ráo, dung mạo tuấn mỹ đến mức có phần yêu mị, làn da lại trắng tái quá mức. Một người như vậy, nếu nói là quốc sư của Triều Ca, e rằng mười người nghe thì chín người không tin.

“Đã nhiều năm không gặp, huynh so với trước đây lợi hại hơn rồi.” Thân Công Báo nhìn thoáng qua vết thương trên tay mình, máu vẫn đang chảy, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.