"Chẳng lẽ có chuyện gì mà ta không thể nghe?"
Đế Tân nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Phó Trăn Hồng đang tựa lên vai mình. Đôi mắt đen như bầu trời đêm giữa hạ, sâu thẳm khó dò, phản chiếu một loại cảm xúc mơ hồ, khó phân định.
Y cứ thế chăm chú nhìn Phó Trăn Hồng vài giây, ánh mắt sâu lắng như muốn nhìn thấu tâm can đối phương. Mãi sau, y mới chậm rãi cất giọng trầm thấp, không nhanh không chậm:
"Không có chuyện gì mà Đát Kỷ không thể nghe. Chỉ là cô vương không muốn những chuyện vụn vặt, tầm thường không đáng bận tâm làm vướng bận tâm trí của Đát Kỷ. Bởi vì như thế, chúng sẽ chiếm mất một phần vị trí của cô vương trong lòng Đát Kỷ."
Lời này của Đế Tân nghe qua có vẻ đường đường chính chính, nhưng Phó Trăn Hồng hoàn toàn hiểu rõ ý tứ bên trong. Dẫu sao, Đế Tân cũng không phải một vị vua ngu muội. Thân Công Báo, với tư cách Quốc sư của Triều Ca, không thể nào đột ngột cầu kiến chỉ vì một cơn hứng bất chợt. Nhất định là có việc hệ trọng cần bẩm báo.
Mà đã là chính sự quan trọng, đương nhiên không thích hợp để hắn nghe. Dù là vì thân phận nhạy cảm "con gái Tô Hộ - Hầu tước Ký Châu" trong mắt Đế Tân, hay vì tư tưởng cố hữu rằng nữ nhân không được tham gia quốc sự trong thời đại này.
Tuy nhiên, qua lời nói vừa rồi, Đế Tân hiển nhiên đã giữ thể diện cho hắn. Không phải nghiêm khắc quở trách hay thẳng thừng cảnh cáo đây là hành vi vượt quá bổn phận, mà thay vào đó, dùng một kiểu từ chối mang chút nuông chiều, ám muội mà khéo léo đẩy hắn ra ngoài vòng chính sự.
Có lẽ, đây là một loại "ôn nhu" của Đế Tân chăng?
Mặc dù sự ôn nhu này được xây dựng trên cơ sở hiện tại Đế Tân cảm thấy hứng thú với hắn.
Phó Trăn Hồng bỗng nhiên cảm thấy tò mò, nếu một ngày vị vua kiêu ngạo, độc đoán này biết được hắn không phải nữ tử, liệu sẽ lộ ra biểu cảm thú vị đến nhường nào?
Tô Đát Kỷ vốn là nam nhi, từ nhỏ đến lớn đều lấy thân phận nữ nhi mà xuất hiện trước người đời. Đây là tội khi quân, nhưng điều này chưa phải trọng điểm. Quan trọng nhất là lời tiên đoán năm xưa của vị thầy bói nọ:
"Con trai của Tô Hộ sẽ lật đổ triều đình, làm loạn triều cương."
Nếu đến lúc đó, Đế Tân cho người tra xét kỹ lưỡng lai lịch năm xưa, với năng lực của y, cho dù lời tiên đoán kia đã bị Tô Hộ cố ý chôn giấu cẩn thận, cũng không khó để y đào ra sự thật.
Khi đối mặt với lời tiên đoán ấy, Đế Tân với tính cách của mình sẽ đưa ra quyết định thế nào?
Phó Trăn Hồng cảm thấy thú vị, nhưng hiện tại hắn không bộc lộ chút cảm xúc nào. Đợi Đế Tân bước ra khỏi trướng, hắn lại nằm xuống nhuyễn tháp, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Lúc này, ánh sáng mặt trời rực rỡ nhất trong ngày chiếu xuyên qua đỉnh trướng, tỏa ra một lớp ánh sáng nhàn nhạt, khiến không gian trông vừa ấm áp, vừa dễ chịu.
Không bao lâu sau, một nha hoàn mặc váy hồng bước vào.
Nha hoàn này là người được Đế Tân đặc biệt phái tới, chuyên trách hầu hạ Phó Trăn Hồng trong sinh hoạt thường nhật. Còn hai nha hoàn đi theo hắn từ Ký Châu – Khương Liễu và một người khác – đã bị điều trở về Ký Châu theo lệnh.
Vừa bước vào, nha hoàn áo hồng liền chạm phải đôi mắt vừa tỉnh giấc của Phó Trăn Hồng.
Trong ánh mắt ấy còn mang theo sự lười biếng mơ hồ sau cơn tiểu miên, mà giữa đôi phượng mâu đen tuyền lại thoáng hiện một loại dụ hoặc thờ ơ, như vô tình mà hữu ý.
Mặt mày nha hoàn lập tức đỏ bừng.
Nàng không hiểu vì sao, rõ ràng cả hai đều là nữ tử, nhưng ánh mắt của Tô cô nương lại khiến nàng tim đập mặt nóng, đến mức tay chân luống cuống.
Có lẽ là vì vẻ đẹp của Tô cô nương này không giống bất kỳ mỹ nhân nào nàng từng thấy trước đây. Vẻ đẹp của nàng ấy không phải là loại mềm mại quyến rũ như rắn uốn lượn, cũng chẳng phải nét cao quý đoan trang đầy tao nhã. Mà đó là một vẻ đẹp sắc bén như lưỡi dao, có thể đâm thẳng vào lòng người.