Nhìn nụ cười như vừa đùa nghịch thành công trên gương mặt của Phó Trăn Hồng, Đế Tân chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, tựa như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua trái tim y, vừa ngứa ngáy, vừa có chút tê dại.
Hơi nóng trong cơ thể y cũng có dấu hiệu bị khơi dậy.
Cùng lúc đó, tại lương đình trên Côn Luân, Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc Thanh và Khương Tử Nha đều chứng kiến mọi chuyện, trong lòng mỗi người đều có suy tính riêng.
Ngọc Thanh thu ánh mắt lại, giọng điệu thản nhiên mà nói: “Chuyến đi này nếu gặp phải hồ yêu kia, con nhất định phải cẩn thận gấp bội, tuyệt đối không được động tình.”
Khương Tử Nha nghe vậy, lại liếc nhìn hình ảnh của Phó Trăn Hồng trong đồng kính. Ánh mắt hắn ta dừng lại trên đôi phượng mâu chứa đựng ý cười mơ hồ kia, thản nhiên đáp:
"Xin sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ không động tình."
Dù hồ yêu này đẹp đến mê hồn, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ làm tim người khác lay động, nhưng hắn ta chưa từng để tâm đến sắc đẹp. Đối với hắn ta, dung nhan chẳng qua chỉ là một lớp vỏ bọc, chỉ để phân biệt người này với người kia mà thôi, chẳng có ý nghĩa gì lớn lao hơn thế.
Đối với câu trả lời dứt khoát của Khương Tử Nha, Ngọc Thanh không bày tỏ bất kỳ ý kiến nào, chỉ ra hiệu cho hắn ta xuống núi.
Sau khi Khương Tử Nha rời đi, trong lương đình chỉ còn lại một mình Ngọc Thanh.
Vị tôn giả vượt trên vô số thần tiên ấy lại một lần nữa đưa ánh mắt về phía chiếc kính bằng đồng. Đôi mắt màu hổ phách phản chiếu hình bóng của Phó Trăn Hồng, nơi đáy mắt sâu thẳm dường như thoáng hiện một nét trầm tư.
Ngọc Thanh là đệ tử của Hồng Quân Lão Tổ. Là một trong Tam Thanh, y biết rằng Lão Tổ từng có một tâm ma. Tâm ma ấy đã bị loại bỏ khỏi Lục Giới, nhưng từ đó không rõ tung tích, mãi cho đến bảy ngàn năm trước mới bất ngờ được tìm thấy.
Từ thời điểm ấy, Hồng Quân Lão Tổ dường như luôn mang theo một tâm sự nặng nề.
Có một lần, y tình cờ nhìn thấy Lão Tổ đang vẽ tranh. Nhưng bức tranh đó không phải là cảnh non nước hữu tình, mà là một người, một nam tử khoác trên mình một bộ y phục đỏ rực.
Dung nhan của nam tử ấy tuyệt mỹ đến khó diễn tả bằng lời. Một đôi mắt như muốn câu lấy hồn phách người đối diện, rõ ràng ánh nhìn lạnh lùng đến cực điểm, nhưng giữa những đường nét mi mục lại phảng phất ngàn vạn phong tình, như từng giọt mật ngọt chậm rãi chảy ra.
Sau lưng nam tử là một ngọn núi hoang tàn, xung quanh là những cành cây quái dị và những đóa hoa tàn úa. Dưới đất phủ đầy lá mục và những bộ xương trắng.
Khi Hồng Quân Lão Tổ vẽ tranh, thần thái từ đầu đến cuối đều bình thản. Y nhìn thấy Lão Tổ điềm nhiên vẽ xong, lặng lẽ ngắm nhìn bức tranh một lát, rồi lại bình thản đốt nó đi.
Y không hỏi nam tử trong tranh là ai, chỉ từ đó thầm nhận ra một điều: hóa ra, ngay cả một người như sư phụ y, cũng có điều khắc ghi trong tâm.
Y không mấy quan tâm đến mối liên hệ giữa nam tử ấy và Hồng Quân Lão Tổ, cũng không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội gặp được người kia.
Nhưng khi qua chiếc kính bằng đồng, lần đầu tiên nhìn thấy hồ yêu đang làm Đát Kỷ kia, y lập tức liên tưởng đến nam tử trong bức tranh.
Rõ ràng dung mạo của hai người không hề giống nhau, nhưng y vẫn nghĩ đến người mà sư phụ từng vẽ.
Có lẽ, là đôi mắt.
Đôi mắt ấy, rõ ràng mang theo sự lạnh lẽo và vô tình, nhưng lại vô cớ toát ra một loại mâu thuẫn đầy dụ hoặc.
Lúc này đây, hồ yêu có đôi mắt giống với nam tử trong tranh, đang bị Đế Tân giữ lấy bàn chân còn đang nghịch ngợm trên ngực Đế Tân. Ngọc Thanh nhìn thấy Đế Tân cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn chân trắng nõn, mượt mà của hồ yêu.
Y thu hồi ánh mắt, thần sắc bình thản, vung tay áo thu lại chiếc kính bằng đồng phía trước.
Những chuyện xảy ra tiếp theo, y không có hứng thú xem, cũng không muốn nhìn.
Có lẽ bởi hồ yêu này mang đến cho y cảm giác quá giống với nam tử trong bức họa, nên y không muốn chứng kiến đối phương cùng Thương Vương ngày càng thân mật hơn.
Ngay khi Ngọc Thanh thu hồi chiếc kính bằng đồng, chỉ một khắc sau, bầu không khí ám muội, nồng nàn trong trướng bị phá vỡ bởi một tiếng thông báo vang dội của thị vệ bên ngoài:
"Đại vương, Quốc Sư Thân Công Báo cầu kiến."
Nghe vậy, Đế Tân không vội vàng, chậm rãi ngồi thẳng người trên tháp, tùy ý chỉnh lại y phục có phần xộc xệch.
Phó Trăn Hồng thấy y định đứng dậy, liền khẽ đặt cổ tay lên vai Đế Tân, thân mình lười nhác tựa vào y, giọng điệu thản nhiên hỏi một câu:
"Chẳng lẽ có chuyện gì mà ta không thể nghe?"