Hôm Nay Vạn Nhân Mê Đã Sụp Đổ Hình Tượng Chưa? [Phần 2]

Quyển 1 - Chương 25

Trên đỉnh núi Côn Luân, ánh sáng lấp lánh như ẩn như hiện.

Mây mù quấn quanh, trời xanh hòa quyện cùng sắc nước, cả đỉnh núi như được bao phủ bởi một tầng lụa mỏng mờ ảo.

Ở nơi cao nhất của dãy núi, có một tòa lương đình với thiết kế giản dị nhưng thanh lịch, tinh tế. Trong đình, hai nam tử một trước một sau đứng lặng yên, tựa như tách biệt khỏi thế gian.

Người đứng phía trước vận một bộ y phục trắng thuần, tinh khôi như tuyết. Mái tóc trắng dài mềm mại được búi lên nửa chừng bằng một cây trâm gỗ. Dung nhan y thanh khiết và lãnh đạm, đôi mắt sáng rực như sao trời, đôi môi tựa nước chảy ngọc lành, cả người toát lên khí chất thoát trần, tịch mịch tựa tiên nhân không ăn khói lửa nhân gian.

Người đứng phía sau khoác một bộ áo xám nhạt, mái tóc bạc cũng dài, nhưng được búi gọn gàng bằng quan sức. Ngũ quan người này sắc lạnh, so với khí chất siêu thoát như thần tiên của người phía trước, hắn ta lại mang vẻ trầm ổn, đậm chất thế tục sau nhiều năm lăn lộn nhân gian.

“Hiện nay, nhà Thương đã tận số, nhà Chu sắp hưng thịnh.” Giọng nói thanh thoát, trong trẻo của người đứng trước vang lên, tuy không quay đầu lại, nhưng lời nói nhẹ nhàng như nước chảy: “Con đã ở Kỳ Lân Nhai đọc binh thư hơn bốn mươi năm, tinh thông Lục thao Tam lược. Nay hãy xuống núi phong thần, trợ giúp minh chủ.”

“Đệ tử lĩnh mệnh.” Nam tử áo xám phía sau khẽ cúi người hành lễ.

Lời vừa dứt, người phía trước nhẹ nhàng vung tay áo. Một chiếc gương đồng khổng lồ bỗng xuất hiện lơ lửng trước lương đình.

“Đây là Đế Tân của triều đại nhà Thương.”

Trong gương đồng, rất nhanh hiện lên dung mạo của Thương vương Đế Tân. Đây là một mảnh vỡ của “Côn Luân Thần Kính,” có thể phản chiếu hình ảnh của người mà người dùng muốn thấy trong thời gian thực.

Tuy nhiên, vì chỉ là một mảnh vỡ, nên chiếc gương cũng có những hạn chế nhất định.

Đế Tân là Nhân Hoàng, khi ở trong hoàng cung, dù là tiên nhân trên trời cũng không thể nhìn trộm đời tư của y. Nhưng hiện tại, vì Đế Tân đang đóng quân bên ngoài thành Ký Châu, nên hình ảnh của y mới bị mảnh vỡ của gương Côn Luân thu nhận.

Cũng bởi Phó Trăn Hồng lúc này đang ở cùng Đế Tân, nên trong gương đồng lập tức hiện lên hình ảnh hai người tương tác…

“Ngực của Đại vương, liệu có ấm hơn không?”

Ngay khi Phó Trăn Hồng nói ra câu này, âm thanh từ Hệ thống Nhược Kê vang lên trong đầu hắn.

【Phía Côn Luân Tiên Sơn có người đang nhìn trộm nơi này. Là Thiên Tuyển của thế giới này, và không chỉ một, mà là hai người. Tuy nhiên, thân phận tạm thời chưa rõ.】

【Ừm.】

Phó Trăn Hồng không để tâm. Thiên Tuyển ở thế giới này vốn chẳng nhiều, phạm vi lại thu hẹp đến Côn Luân Sơn, vậy nên những người đang nhìn trộm hắn tám chín phần mười là Khương Tử Nha và Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc Thanh.

Hai người này đều có khả năng nhìn thấu bản thể hồ yêu của hắn trong thế giới này. Nhưng hiện tại, Phó Trăn Hồng chưa có ý định dồn tâm trí vào họ.

Lúc này, trọng tâm của hắn là vị vua của thành Triều Ca trước mặt.

Phó Trăn Hồng rút chân ra khỏi tay Đế Tân, đối diện với ánh mắt đầy hứng thú của y. Hắn khẽ nhướng mày, nhấc chân, từ vùng eo bụng của Đế Tân dọc theo cơ thể mà đưa lên.

Lòng bàn chân của hắn đặt lên vị trí trái tim của Đế Tân, cách lớp y phục cảm nhận được nhịp đập ổn định của con tim y. Sau đó, hắn chậm rãi di chuyển sang trái, cuối cùng dừng lại trên l*иg ngực của Đế Tân.

L*иg ngực của Đế Tân rắn chắc, rộng lớn, tỏa ra một hơi ấm đầy cảm giác an toàn.

Mái tóc y buông xõa tùy ý, y phục cũng khoác lên một cách tùy tiện. Phó Trăn Hồng đưa chân từ cổ áo rộng của Đế Tân vào bên trong, áp lên l*иg ngực y để sưởi ấm.

Khi hắn làm những động tác này, biểu cảm của hắn lại tự nhiên như thể mọi thứ đều hiển nhiên. Hơi ấm từ lòng bàn tay chạm vào da Đế Tân khiến khóe môi Phó Trăn Hồng nhẹ cong lên.

Hắn khẽ rủ hàng mi dài, đôi mắt đen như mực chăm chú nhìn Đế Tân. Hàng mi khẽ chớp, nơi đuôi mắt hơi xếch lên tỏa ra một vẻ quyến rũ vô tận, ánh lên sự đa tình mơ hồ. Đường cong nơi khóe môi hắn cũng mang theo một chút dụ hoặc lười biếng.

Đế Tân đã khắc sâu bóng hình của Phó Trăn Hồng vào đáy mắt.

Trong lương đình trên Côn Luân Sơn, hai nam tử cũng nhìn thấy Phó Trăn Hồng qua thần kính.

Dưới ánh mắt của cả ba người, Phó Trăn Hồng cố ý động đậy ngón chân nhỏ nhắn, dùng móng chân được cắt tỉa gọn gàng của mình khẽ cào nhẹ lên da thịt Đế Tân.

Cảm nhận được cơ thể Đế Tân thoáng cứng lại, yết hầu y cũng khẽ trượt lên xuống, đường cong bên khóe môi Phó Trăn Hồng càng trở nên rõ ràng hơn.