Phó Trăn Hồng nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Đế Tân. Lúc này, vị quân vương tối cao của thành Triều Ca lại không hề mang theo vẻ uy nghiêm của bậc đế vương, càng không có chút nào giống với những lời đồn về sự bạo ngược và tàn nhẫn. Ít nhất, hiện tại, Phó Trăn Hồng không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào từ y.
Đối với những gì mà y yêu quý, vị quân vương này thể hiện một sự nhẫn nại đáng kinh ngạc. Đôi mắt đen láy cụp xuống, trong đó chẳng hề có sự sắc bén áp bức, mà là một sự tập trung đầy nghiêm túc khi bôi thuốc.
Chất cao trong suốt từ đầu ngón tay y từ từ thẩm thấu vào làn da của Phó Trăn Hồng. Nó không hề dính nhớp, trái lại mang đến một cảm giác mát lạnh, sảng khoái tựa làn gió thu.
Phó Trăn Hồng đối với Đế Tân lại có thêm một tầng nhận thức mới. Vị quân vương cuối cùng của nhà Thương này, trong lịch sử được gọi là Trụ Vương.
“Trụ” vốn dĩ là một biểu tượng của sự tiêu cực.
Phó Trăn Hồng thật khó liên hệ vị quân vương đang chuyên tâm bôi thuốc trước mặt mình với hình tượng Trụ Vương trong lịch sử.
Theo sử sách, Đế Tân mang tính tình bạo ngược, cục cằn và hoang da^ʍ vô đạo, dáng vẻ thì thô kệch, cao lớn. Nhưng thực tế, người đang ngồi trước mặt hắn, bất kể là tính cách hay diện mạo, đều chẳng hề giống như vậy.
Tính cách của một người đôi khi có mối liên hệ tinh tế với mái tóc của họ. Tóc của Đế Tân rất dày, đen và cứng, kiểu người này thường mang tính cách cố chấp, phóng túng và ngạo mạn. Tuy nhiên, một khi thật lòng yêu một ai đó, thì sẽ dành trọn vẹn tâm tư để bảo vệ người ấy.
Về diện mạo, vẻ ngoài của Đế Tân chẳng kém cạnh chút nào so với Bá Ấp Khảo, người được xưng tụng là mỹ nam tử. Ngũ quan của y mang nét anh tuấn, thuần hậu mà vẫn đậm chất nam tính.
Là một người từng trải trong việc công lược, Phó Trăn Hồng không vì ngoại hình của mục tiêu kém hấp dẫn mà nản lòng, nhưng nếu đối phương sở hữu một dung mạo khiến người khác vừa nhìn đã thấy hài lòng, thì dĩ nhiên sẽ càng thuận lợi hơn.
“Đát Kỷ, nàng có hài lòng với dung mạo của cô vương không?” Đế Tân đột nhiên lên tiếng. Y hơi nhướng cặp mày kiếm, giọng nói trầm thấp pha chút bông đùa và thú vị.
Phó Trăn Hồng vốn đã không hề che giấu ánh mắt nhìn chăm chú về phía y, cho nên cũng không bất ngờ trước câu hỏi này.
“Hài lòng.” Hắn đáp gọn, chỉ hai chữ, đơn giản dứt khoát, chẳng hề dùng những lời hoa mỹ, cũng không cố ý làm ra vẻ thanh cao.
Nghe vậy, tâm trạng của Đế Tân rõ ràng trở nên vui vẻ. Y thích sự thẳng thắn không chút kiêng dè của Đát Kỷ, và càng hài lòng hơn với sự khẳng định của nàng về dung mạo của y.
Vốn dĩ, Đế Tân không đặt nặng chuyện ngoại hình, nhưng khi nghe Đát Kỷ nói vậy, lần đầu tiên y cảm thấy việc sở hữu một gương mặt khiến nàng hài lòng cũng không tệ.
Cảm giác này đối với Đế Tân thực sự rất kỳ lạ.
“Cô vương cũng hài lòng.” Đế Tân chậm rãi đáp lại.
Phó Trăn Hồng nhìn y, hỏi: “Hài lòng điều gì?”
Đế Tân bật cười: “Tất nhiên là hài lòng với Đát Kỷ của cô vương.”
“Đát Kỷ” và “Đát Kỷ của cô vương,” chỉ cách nhau ba chữ, nhưng ý nghĩa đằng sau lại khác xa nhau.
Nói xong, bàn tay vừa bôi thuốc xong của Đế Tân chậm rãi di chuyển dọc theo mu bàn chân của Phó Trăn Hồng, nhẹ nhàng mà chậm rãi, cuối cùng dừng lại ở mắt cá chân, đầu ngón tay thô ráp khẽ vuốt ve, rồi chậm rãi luồn vào trong ống quần, tựa như một con mãnh thú đang thăm dò miếng mồi ngon.
“Đại vương, lạnh.” Phó Trăn Hồng khẽ rụt chân lại.
Đế Tân dừng động tác: “Vậy để cô vương sưởi ấm cho nàng.”
Phó Trăn Hồng đáp: “Được.”
Đôi tay rộng lớn và ấm áp của Đế Tân ngay lập tức bao bọc lấy đôi chân ngọc của Phó Trăn Hồng. Hơi ấm từ lòng bàn tay y nhanh chóng xua tan cảm giác lạnh lẽo.
Nhưng Phó Trăn Hồng lại lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Vẫn chưa đủ.”
“Ồ?” Đế Tân nhìn hắn.
Phó Trăn Hồng khẽ cong khóe môi, ánh mắt rơi xuống ngực Đế Tân: “Lòng ngực của Đại vương, có phải sẽ ấm hơn không?”