Người nói là Phan Thịnh, một đội phó khá lanh lợi. Gã liếc Vương Tam một cái, ghé sát tai gã ta, đưa tay che miệng rồi thì thầm với giọng chỉ đủ hai người nghe: “Đại vương ngâm thơ đó nào phải vì ngưỡng mộ nhan sắc của Nữ Oa nương nương, mà rõ ràng là đem bà ấy ví như nữ tử phong trần. Đại vương nhà chúng ta không tin thần, bài thơ đó là cố ý để chế nhạo thần quyền.”
Vương Tam nghe xong, ngạc nhiên đến mức tặc lưỡi: “Không ngờ lại có một tầng ý nghĩa như vậy.” Gã ta bừng tỉnh, đập đùi một cái, cảm thán: “Vậy chẳng phải nói, Đát Kỷ so với Nữ Oa nương nương còn mê người hơn sao?”
“Ngươi đúng là lý luận kỳ quặc.” Phan Thịnh không hiểu nổi vì sao Vương Tam lại liên hệ Nữ Oa nương nương với Đát Kỷ.
“Có gì mà kỳ quặc?” Vương Tam cố gắng giải thích: “Ngươi thử nghĩ mà xem, đại vương không thích Nữ Oa nương nương, nhưng lại đích thân đón Đát Kỷ, còn ôm Đát Kỷ xuống ngựa. Sau đó, xuống ngựa liền đi thẳng đến trướng nghỉ ngơi. Đây không phải thích thì là gì?”
Phan Thịnh nghe xong, lại cảm thấy có vài phần hợp lý. Nhưng gã vẫn nói: “Nhưng ta nghe nói Đát Kỷ bị thương, đại vương mới ôm nàng thẳng về trướng, chắc là để chuẩn bị bôi thuốc.”
Vương Tam phất tay: “Chúng ta vẫn là đừng đoán mò nữa. Nói nhiều sai nhiều.”
Phan Thịnh gật đầu: “Cũng phải.”
Chủ đề về Đát Kỷ đến đây coi như kết thúc. Trong khi đó, ở bên trong trướng của Đế Tân, Phó Trăn Hồng đã bị vị quân vương này ôm thẳng đến đặt lên chiếc sạp mềm mại phủ da thú.
Phó Trăn Hồng nửa nằm trên lớp đệm mềm mại, trong khi Đế Tân ngồi xuống ở đầu kia của chiếc sạp, rất tự nhiên nâng đôi chân của hắn đặt lên đùi mình.
Phó Trăn Hồng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Đế Tân, tùy ý để đối phương tháo giày và tất của hắn.
Chẳng bao lâu, đôi chân trắng nõn tinh xảo của hắn đã lộ ra.
Đôi chân ấy mang một màu trắng mịn màng, kích cỡ vừa vặn, làn da nhẵn nhụi, mềm mại, với đường cong thanh thoát nơi mu bàn chân càng tăng thêm vẻ đẹp hoàn mỹ.
Chỉ nhìn thôi đã khiến người ta muốn giữ lấy, ngắm nghía và vuốt ve thật kỹ.
Và Đế Tân quả thực đã làm như vậy. Đôi ngón tay với làn da thô ráp của y lướt nhẹ trên mu bàn chân của Phó Trăn Hồng, lần theo đường cong mượt mà ấy mà chậm rãi di chuyển đến từng ngón chân.
Vì động tác của Đế Tân, ngón chân của Phó Trăn Hồng khẽ động một cách hoàn toàn tự nhiên, khiến ánh mắt của Đế Tân thoáng dừng lại. Trong lòng y dấy lên một tia cảm xúc mờ tối. Một đôi chân hoàn mỹ thế này, không biết khi chủ nhân của nó bị y yêu thương đến tận cùng, những ngón chân nhỏ nhắn kia liệu có co quắp lại vì không chịu nổi mà run rẩy hay không.
Nghĩ đến đây, ý niệm mờ ám ấy khiến Đế Tân vô thức tăng thêm lực vuốt ve.
Phó Trăn Hồng hỏi y: “Đại vương định bôi thuốc cho ta sao?”
“Phải.” Đế Tân trả lời, thần sắc tự nhiên.
Phó Trăn Hồng cười khẽ, trêu ghẹo: “Nhưng nếu Đại vương không thoa bất kỳ loại cao nào, thì sao có thể gọi là bôi thuốc đây?”
Đế Tân nghe vậy, nhướng mày, buông chân Phó Trăn Hồng xuống, sau đó vươn tay lấy từ trên án một chiếc lọ nhỏ màu đen.
Chất cao trong suốt từ từ được bóp ra từ chiếc lọ. Đế Tân dùng đầu ngón tay chạm vào lớp thuốc đó, động tác nhẹ nhàng bôi lên phần gót chân của Phó Trăn Hồng, nơi đã hơi sưng đỏ.
Thủ pháp của y có vẻ rất lạ lẫm, rõ ràng không quen làm những việc mà thường chỉ có đại phu hay hạ nhân đảm trách. Tuy vậy, dù không thành thục, nhưng y lại điều chỉnh lực tay vô cùng nhẹ nhàng, nhẹ đến mức gần như cẩn thận đến cực độ.
Y không quên rằng trên lưng ngựa, chỉ cần ngón tay mình thoáng vuốt ve mu bàn tay của người này, làn da mịn màng ấy lập tức nổi lên những vệt đỏ, trông đến chói mắt.
Dẫu rất muốn để lại nhiều dấu vết hơn trên làn da mềm mại này, muốn nghe từ đôi môi kia những âm thanh rêи ɾỉ mê người, nhưng đây tuyệt đối không phải thời điểm thích hợp. Việc bôi thuốc phải được thực hiện trong một không gian nghiêm túc, chứ không phải nơi để thỏa mãn những ý niệm tình tứ. Mọi chuyện phải đợi đến một khung cảnh đủ hoan lạc, đủ mờ ảo quyến rũ hơn.