Hôm Nay Vạn Nhân Mê Đã Sụp Đổ Hình Tượng Chưa? [Phần 2]

Quyển 1 - Chương 29

Phó Trăn Hồng chỉnh lại vạt áo có phần hơi xộc xệch, giọng nói bình thản mà lạnh lùng: “Huynh đến đây làm gì?”

“Tất nhiên là đến tìm huynh rồi.” Thân Công Báo cười đầy ẩn ý: “Huynh biết mà, ta vẫn luôn nhớ đến huynh.”

Phó Trăn Hồng nhướng mày: “ Huynh nghĩ ta sẽ tin sao?”

“Được thôi,” Thân Công Báo nhún vai, vẻ không mấy bận tâm, chậm rãi nói: “Ta chỉ đơn thuần tò mò mà thôi. Tò mò rốt cuộc là lý do gì khiến một người vốn chẳng để tâm đến bất cứ thứ gì như huynh, lại chịu lấy thân phận Tô Đát Kỷ mà ở bên cạnh Thương Vương Đế Tân.”

“Ừm.” Phó Trăn Hồng thản nhiên đáp một tiếng, hoàn toàn không để Thân Công Báo vào mắt.

Thái độ thờ ơ đến cùng cực ấy khiến chân mày Thân Công Báo nhíu lại, trong đôi mắt nâu thoáng lướt qua một tia âm u: “Dù gì cũng là bạn cũ nhiều năm, hà tất phải lạnh nhạt như vậy?”

“Bạn cũ?” Phó Trăn Hồng nhấn nhá ba chữ ấy, rồi hờ hững nói: “ Huynh cũng xứng?”

Bàn tay buông thõng bên người của Thân Công Báo lập tức siết chặt lại, đến mức gân xanh nổi lên trên cánh tay. Song cuối cùng, hắn ta vẫn áp chế được cảm xúc, chỉ trong khoảnh khắc đã khôi phục vẻ mặt bình thản, tựa như sự hung tợn thoáng qua vừa rồi chỉ là ảo giác.

“Huynh không sợ ta nói với Đế Tân về thân phận thực sự của huynh sao?” Đôi mắt dài hẹp của Thân Công Báo nheo lại, ánh lên vẻ nguy hiểm.

Phó Trăn Hồng hỏi ngược lại: “Huynh nghĩ ta sẽ để tâm à?”

Thân Công Báo im lặng, dường như đang cân nhắc xem lời nói của Phó Trăn Hồng có bao nhiêu phần đáng tin.

【Tiểu Hồng, nếu lỡ Thân Công Báo thật sự chạy đi tố cáo với Đế Tân thì sao?】

【Hắn sẽ không.】 Ít nhất là trong giai đoạn hiện tại, tuyệt đối sẽ không.

Tính cách của Thân Công Báo cực kỳ thận trọng, tâm tư kín đáo. Trước khi làm rõ lý do vì sao hắn lại lấy thân phận Tô Đát Kỷ để ở bên Đế Tân, hắn ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bộc lộ thân phận của hắn ra ngoài.

Lùi lại một bước mà nói, kể cả khi Thân Công Báo hoàn toàn không màng đến bất kỳ điều gì mà trực tiếp tiết lộ thân phận thật sự của hắn cho Đế Tân, hắn vẫn có cách dùng một phương thức khác để chinh phục vị quân chủ cuối cùng của triều Thương này.

Là một chiến lược gia lão luyện, Phó Trăn Hồng chưa bao giờ chỉ định cho mình duy nhất một con đường để đi.

“Huynh nên rời đi rồi.” Phó Trăn Hồng lạnh nhạt ra lệnh đuổi khách.

Thân Công Báo không lập tức rời đi, mà ngược lại, hắn ta tiến lên vài bước, dừng lại khi cách hắn chưa đến nửa mét. Hắn ta cúi người xuống, ánh mắt đối diện thẳng với ánh nhìn của Phó Trăn Hồng. Giọng nói mang theo sát ý, âm hiểm mà chậm rãi thốt lên từng chữ:

“Ta muốn giúp Thương triều diệt Chu. Hy vọng mục đích của huynh và ta sẽ không xung đột.”

Nói xong, hắn ta đứng thẳng người, đôi môi tái nhợt khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi cất lên một tiếng gọi thân phận hiện tại của hắn:

“Đát Kỷ, ngày mai gặp lại.”

Lời vừa dứt, bóng dáng của Thân Công Báo liền biến mất tại chỗ, tựa như chưa từng xuất hiện. Chỉ còn vài giọt máu đỏ thẫm rơi xuống trên mặt đất, như minh chứng cho sự hiện diện vừa rồi của hắn ta.

Ngày hôm sau, khi ánh sáng ban ngày vẫn chưa thay thế hoàn toàn màn đêm, tia sáng ấm áp từ phía đông mới chỉ vừa nhô lên khỏi tầng mây, một nam tử vận y phục màu xám, tóc trắng như tuyết, bước ra từ thần sơn Côn Luân.

Lần xuất sơn này của y là nhằm đến đất phong Kỳ Chu của Tây Bá Hầu Cơ Xương. Mà từ Côn Luân đến Kỳ Chu, tất phải đi qua nơi gọi là Ký Châu.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Tử Nha hiện tại: Ta không thể nào động lòng trước hồ yêu.

Giang Tử Nha về sau: Thơm thật!

Ngọc Thanh: ???

Thân Công Báo: Ha ha.

Trụ Vương: Ha ha.

Hồng Quân: Cuối cùng vẫn là đặt nhầm kỳ vọng rồi.