Đêm tháng ba, gió xuân vẫn mang theo chút lạnh buốt thấu xương.
Thế nhưng, Bá Ấp Khảo lại mang theo gương mặt nóng bừng như bị lửa thiêu, gần như cuống cuồng rời khỏi Tô phủ.
Mãi cho đến khi trở về phòng mình, nhịp tim của Bá Ấp Khảo mới dần bình ổn lại.
Nhưng vào giờ khắc đáng lẽ phải nghỉ ngơi trong đêm khuya, Bá Ấp Khảo cởϊ áσ ngoài, nằm xuống giường, lại trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ được.
Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu y không tự chủ được mà hiện lên gương mặt của kẻ nam nhân xấu xa kia. Đôi mắt sâu thẳm như xoáy nước, đôi môi đỏ thẫm còn vương vết máu của hắn – những hình ảnh ấy cứ thế lặp đi lặp lại trong tâm trí Bá Ấp Khảo.
Cảm giác đau nhói khi môi mình bị cắn rách đã sớm tan biến, nhưng đến giờ, trên đôi môi ấy vẫn như còn lưu lại chút dư vị không thuộc về hắn, một hương thơm nhẹ nhàng, thoang thoảng, tựa như mùi hoa mẫu đơn.
Những gì đã xảy ra tối nay tại Tô phủ khiến Bá Ấp Khảo nhận ra sâu sắc rằng Đát Kỷ mà y từng quen biết, đã không còn tồn tại.
Giờ đây, kẻ mang dáng dấp của Đát Kỷ kia sở hữu ánh mắt có thể đoạt lấy hồn phách người khác, mỗi cử chỉ hành động đều tràn đầy mê hoặc. Dưới vẻ ngoài thản nhiên, hắn che giấu một sự lạnh lùng và tùy ý gần như tàn nhẫn.
Quá mức bí ẩn, lại càng nguy hiểm.
Bá Ấp Khảo tự nhận mình từ nhỏ đã phản ứng rất nhanh nhạy, suy nghĩ cũng vô cùng linh hoạt. Thế nhưng khi đối diện với kẻ đó, vốn dĩ y luôn làm chủ mọi tình huống, giờ đây lại hoàn toàn rơi vào thế bị động. Y không chỉ không thể suy nghĩ thấu đáo, mà tư duy cũng bị kẻ kia vô hình dẫn dắt.
Giờ đây, khi hồi tưởng lại mọi chuyện, Bá Ấp Khảo nhận ra có rất nhiều điểm bất hợp lý.
Thoạt nhìn, y có vẻ đã biết từ miệng kẻ kia rằng Đát Kỷ vốn là nam nhi, cũng hiểu được lý do vì sao ý thức của Đát Kỷ rơi vào trạng thái ngủ say, để kẻ kia chiếm lấy thân xác. Nhưng khi suy xét kỹ hơn, y lại phát hiện rằng bản thân vẫn chẳng rõ chút gì về những điểm mấu chốt.
Ý thức của Đát Kỷ có thể tỉnh lại hay không? Kẻ thay thế Đát Kỷ rốt cuộc có thân phận thế nào?
Hắn vì sao phải thay Đát Kỷ trở thành vật hiến tế cho Trụ Vương? Còn Hầu gia Ký Châu và những người trong Tô phủ lại mang thái độ gì đối với sự tồn tại của một kẻ chiếm đoạt thân phận Đát Kỷ?
Bá Ấp Khảo nhớ lại, sau khi xuống núi, từ lời đồn đại mà y nghe được, Đát Kỷ khi trở về Tô phủ từng ôm trong lòng một con hồ ly tuyết trắng.
Liệu kẻ đó có liên quan đến con bạch hồ kia?
Dù sao đi nữa, kẻ đó tuyệt đối không phải con người.
Con người không thể có thứ sức mạnh kỳ quái, chỉ trong chớp mắt đã trói buộc được thân thể y. Cũng không thể sở hữu loại mê hoặc tự nhiên phát ra từ trong cốt tủy, một sự hấp dẫn như đã chìm đắm qua vô số năm dài đằng đẵng, được thời gian gọt giũa và mài dũa đến mức hoàn hảo.
Nghĩ đến đây, tâm trí Bá Ấp Khảo không khỏi quay lại khoảnh khắc cuối cùng – nụ hôn đó.
Hoặc giả, nói đúng hơn, điều đó không thể gọi là một nụ hôn, mà chỉ là trò đùa ác ý của kẻ kia.
Bá Ấp Khảo vô thức giơ tay lên, chạm vào đôi môi của mình. Y phẫn nộ trước sự tùy tiện của kẻ đó, nhưng ngay cả khi cảm giác bị xúc phạm khiến y giận dữ, sâu thẳm trong lòng lại trỗi lên một cảm giác vi diệu khó gọi thành tên.
Đừng nghĩ nữa.
Bá Ấp Khảo tự nhủ với chính mình, lặng lẽ đọc thầm vài đoạn văn cổ giúp an thần, nhưng dù vậy, mãi đến gần tàn canh y mới chậm rãi thϊếp đi.
Thế nhưng, có những chuyện, có những người, càng muốn xóa bỏ họ khỏi tâm trí, tiềm thức lại càng thêm chú ý đến họ.
Có điều nghĩ, ắt sẽ thành mộng.
Trong giấc mơ…
Bá Ấp Khảo thấy mình lạc vào một hang động, bên tai vọng đến tiếng nước chảy, y cất bước, lần theo âm thanh đó mà đi.
Không bao lâu sau, y đến một cửa động khác. Từ bên trong, làn sương trắng ẩm ướt, mang theo chút hơi nóng, nhẹ nhàng tràn ra…
Bá Ấp Khảo nhấc chân bước vào, trong tầm mắt liền hiện ra một nam nhân đang nhắm mắt, lưng tựa vào mép suối.
Đối phương đối diện thẳng với y, cánh tay thon dài tùy ý đặt trên bờ đá trắng ngọc, mái tóc đen mượt mà đan xen trên làn da trắng mịn như tuyết. Trong màn sương mờ ảo, những giọt nước trong suốt lấp lánh chảy trượt từ gương mặt người nam nhân, qua đôi môi, lướt xuống cằm, rồi dọc theo đường cong tuyệt đẹp của chiếc cổ mà biến mất vào dòng nước.
Nam nhân ấy không làm gì cả, dáng vẻ thả lỏng và tùy tiện, đôi mi khẽ cụp xuống, đôi mắt lười nhác khép hờ, nhưng lại toát lên một loại yêu mị tự nhiên đến cực điểm.
Bất chợt bị vẻ đẹp ấy đập vào mắt, trong lòng Bá Ấp Khảo thoáng dâng lên một tia kinh diễm.
Ngay lúc đó, nam nhân vốn đang nhắm mắt thư giãn đột nhiên mở mắt, ánh nhìn thẳng tắp chạm vào y – người đang đứng không xa.
Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, vành tai của Bá Ấp Khảo bất giác đỏ lên, một loại bối rối như bị bắt quả tang dâng tràn. Y mím môi, phản ứng đầu tiên chính là xoay người rời đi.