Hôm Nay Vạn Nhân Mê Đã Sụp Đổ Hình Tượng Chưa? [Phần 2]

Quyển 1 - Chương 12

Chữ “thích” thốt ra quá đỗi dễ dàng, Bá Ấp Khảo nghe thấy chỉ cảm thấy nực cười, chẳng tin lấy một chút.

Phó Trăn Hồng cong môi cười: “Không tin sao?”

Sắc mặt Bá Ấp Khảo trầm xuống: “Ngươi đem chuyện này…”

Y còn chưa kịp nói hết câu, đôi môi của Phó Trăn Hồng đã lần nữa phủ xuống.

Lần này, không chỉ là nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, mà là một sự tiếp xúc thân mật kéo dài đến mấy giây. Phó Trăn Hồng khẽ nâng mí mắt, nhìn Bá Ấp Khảo đang sững sờ, ánh mắt đầy ý cười. Hắn cố tình mở nhẹ đôi môi, dùng hàm răng trắng ngần cắn nhẹ lên bờ môi dưới của người đối diện, một cách đầy ác ý.

Làm xong mọi chuyện, Phó Trăn Hồng rời khỏi đôi môi của Bá Ấp Khảo, nhưng vì vừa rồi hắn đã dùng chút lực khi cắn, nên môi dưới của Bá Ấp Khảo đã bị xé rách một vết nhỏ.

Máu đỏ tươi rỉ ra từ đôi môi, hương vị tanh nhẹ của máu lan tỏa trong không khí chật hẹp giữa hai người.

Trên môi Phó Trăn Hồng vẫn còn lưu lại vệt máu của Bá Ấp Khảo, sắc đỏ nổi bật khiến đôi môi hắn thêm phần ướŧ áŧ, tựa như một đóa hải đường vừa nở rộ, yêu diễm đến cực điểm.

Trong ánh sáng giao thoa giữa nến và trăng, bóng dáng Phó Trăn Hồng hiện lên trước mắt Bá Ấp Khảo, như một yêu ma đang hút lấy tinh khí con người.

Một loại tội lỗi đầy nghịch luân.

Tựa hồ chỉ có máu tươi mới có thể tưới tắm cho đóa hoa yêu kiều ấy, chỉ có tình yêu mãnh liệt và nóng bỏng nhất mới đủ để nuôi dưỡng kẻ tà mị đến cực đoan này.

Bá Ấp Khảo khẽ mấp máy môi, “Ngươi…”

Phó Trăn Hồng lập tức đưa tay che miệng y lại, chặn đứng toàn bộ những lời y định nói, sau đó, đôi môi của hắn bắt đầu men theo đường viền hàm dưới đang căng cứng của Bá Ấp Khảo mà chậm rãi trượt xuống.

Mỗi nơi đôi môi hắn đi qua, Bá Ấp Khảo đều cảm thấy như có một ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt từng tấc da thịt.

Cuối cùng, đôi môi của Phó Trăn Hồng dừng lại ở phần cổ của Bá Ấp Khảo.

Hơi thở nóng hổi của hắn phả lên làn da mỏng manh nơi đó, khiến Bá Ấp Khảo cảm thấy ngưa ngứa, từng cơn rùng mình nho nhỏ nổi lên trên bề mặt da. Nếu không phải vì cơ thể không thể động đậy, e rằng thân thể y đã run rẩy theo từng động tác của Phó Trăn Hồng.

Nhìn thấy yết hầu của Bá Ấp Khảo bất giác khẽ chuyển động lên xuống vì căng thẳng, Phó Trăn Hồng bật cười khẽ, rồi dùng móng tay được tỉa tót gọn gàng và đẹp đẽ của mình nhẹ nhàng ấn xuống yết hầu ấy.

Cảm nhận được thân thể Bá Ấp Khảo ngay lập tức cứng đờ, nụ cười bên môi Phó Trăn Hồng càng thêm sâu. Hắn đứng thẳng dậy, giải trừ sự khống chế với Bá Ấp Khảo, sau đó đối diện với vị công tử đầy tài hoa ấy, chậm rãi, nhẹ nhàng ngâm lên một câu:

“Trường dạ lưu quang, tương tư tự hồng đậu xuân lai, nguyện dữ quân tương ủng, hồng chúc hạ phó tế vũ nhu vân.”

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Hồng: Đã biết huynh là tài tử, thì ta sẽ dùng thơ tình.

Chương sau, Tiểu Hồng sẽ bắt đầu tuyến nhân vật yêu phi, Trụ Vương sắp lên sàn.

Thật tò mò, đến giờ này, các bảo bối nhỏ đều là từ phần một theo đến đây chăng? Ta có chút lo lắng rằng nếu chưa đọc phần một, các bảo bối nhỏ sẽ thấy tính cách Tiểu Hồng hơi tra mà không quen mất.

Bá Ấp Khảo: Không cưới sao còn trêu?