Y vội vã bước ngược trở ra, bước chân gấp rút như thể phía sau có mãnh thú hung dữ đang đuổi theo.
Nhưng chưa kịp đi được bao xa, một dải lụa đỏ từ phía sau quấn chặt lấy thắt lưng y, kéo y lại, ném thẳng y xuống dòng suối nước nóng đang bốc hơi nghi ngút.
"Ùm" một tiếng, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi.
Bá Ấp Khảo chật vật ngoi đầu lên khỏi mặt nước, ánh mắt đối diện với kẻ đầu sỏ đang nhìn y đầy vẻ trêu chọc, cơn giận bùng lên trong lòng y. Y vừa hé môi định nói gì đó, kẻ kia đã bất ngờ lặn xuống nước.
Lông mày của Bá Ấp Khảo nhíu chặt, ánh mắt đầy đề phòng quét qua bốn phía. Nhưng ngay giây tiếp theo, khi cảm giác có thứ gì đó quấn lấy cổ chân, y muốn phản ứng cũng đã không kịp.
Một lực đạo mạnh mẽ kéo y xuống, khiến y uống liền mấy ngụm nước. Thứ quấn lấy chân y giống như dây tảo nước, càng vùng vẫy thì lại càng bị siết chặt hơn.
Cảm giác ngạt thở dâng lên từng chút một. Sự chân thực của nỗi khó chịu này khiến y không phân biệt được liệu đây là mộng hay thực. Trong làn nước mờ mịt, y nhìn thấy nam nhân đã đẩy y vào tình cảnh này.
Người đó ở ngay trước mặt y, khoảng cách chưa đến nửa mét. Gương mặt tuyệt mỹ mang theo nụ cười nhàn nhạt, thong thả thưởng thức dáng vẻ chật vật của y. Ánh mắt hắn nhìn y như thể đang trông thấy một con mồi yếu ớt đáng thương.
Khi ý thức của Bá Ấp Khảo dần trở nên mơ hồ vì cơn ngạt thở, đối phương đột nhiên tiến lại gần, áp môi lên môi y. Đầu lưỡi của hắn khẽ đẩy mở đôi môi y, tiến vào trong, đem theo dòng khí ấm áp truyền sang.
Bá Ấp Khảo giờ đã chẳng còn sức để suy xét điều gì nữa, bản năng thôi thúc y tham lam cướp lấy luồng khí có thể xoa dịu cơn ngạt thở này.
Thế nhưng, khi cảm giác thiếu dưỡng khí dần được xoa dịu, y lại không biết từ lúc nào, nụ hôn này đã bắt đầu nhuốm một hương vị khác.
Cổ chân y vẫn bị dây tảo siết chặt không tài nào thoát ra, nhưng đôi tay của y từ lúc đầu còn muốn đẩy ra đối phương, giờ đã chủ động vòng qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh mềm mại của nam nhân trước mặt.
Bàn tay to lớn của y, qua lớp vải ẩm, áp lên phần eo săn chắc của đối phương. Nhịp tim của y, vì cảm giác dưới lòng bàn tay mà càng lúc càng đập dồn dập.
Cuối cùng, chính y cũng không rõ, hành động này là để giành lấy luồng khí giúp y giảm bớt cảm giác ngạt thở, hay bản thân đã hoàn toàn chìm đắm trong sự ngọt ngào đầy mê hoặc này.
Nước vẫn ấm áp.
Bá Ấp Khảo trong cơn đắm chìm với nụ hôn quấn quýt, cảm nhận đầu lưỡi giao triền, cơ thể y dần bị nhuốm lên một cơn nóng cháy còn mãnh liệt hơn cả làn nước ấm áp xung quanh. Hương vị ngọt ngào nơi bờ môi khiến y tham luyến không rời, dường như trong l*иg ngực cũng có một loại cảm xúc không tên bắt đầu tràn ra.
Nhiệt độ cơ thể càng lúc càng tăng cao. Ngay khi một dòng nhiệt lưu từ trong thân thể y bỗng bùng lên, tất cả cảnh tượng bất ngờ vụt tắt.
Bá Ấp Khảo giật mình tỉnh dậy từ trong mộng. Đập vào mắt y là khung giường quen thuộc, phần đầu giường được chạm khắc tinh xảo với những hoa văn thanh nhã, phảng phất khí chất cao khiết phi phàm.
Trên đó là hình khắc hoa lan – loài hoa y yêu thích nhất.
Lan, quân tử giữa muôn hoa, thanh tao mà không nhiễm tục trần.
Đây cũng là hình tượng hoàn mỹ mà y luôn muốn hướng tới. Thế nhưng, hồi tưởng lại giấc mộng vừa rồi, Bá Ấp Khảo chợt nhận ra bản thân chẳng còn chút nào của sự điềm tĩnh hay tự chủ mà một công tử thế gia nên có.
Chỉ cần nghĩ đến giấc mộng đó, gương mặt Bá Ấp Khảo lập tức sa sầm. Y… lại có thể mơ thấy một giấc mộng như vậy. Điều này khiến y cảm thấy nhục nhã, khinh thường bản thân, và cả cảm giác tội lỗi với Đát Kỷ.
Thực tình mà nói, trước khi biết Đát Kỷ vốn là nam nhân, y từng có chút ngưỡng mộ đối phương. Dẫu sao, hai người cũng quen biết từ nhỏ, hơn nữa mỗi lần ở bên Đát Kỷ, y đều cảm thấy thư thái và vui vẻ.
Nhưng từ khi biết Đát Kỷ thực chất là một nam nhân, cảm giác ngưỡng mộ ấy cũng dần tiêu tan. Y không có sở thích đoạn tụ.
Vậy mà, khi người nam nhân nọ trở thành Đát Kỷ, khi hắn phá bỏ mọi lễ nghi, tùy tiện áp sát y, làm ra những hành động thân mật đến quá đáng, Bá Ấp Khảo chỉ cảm thấy chán ghét, không thoải mái, thậm chí vô cùng lúng túng và tức giận. Nhưng sâu thẳm trong lòng y, lại có một cảm giác khó gọi tên, vừa kỳ lạ vừa phức tạp.
Phản ứng của cơ thể không thể lừa dối chính mình.
Là con cháu thế gia, lại mang thân phận cao quý, y đã từng gặp không ít giai nhân mỹ lệ. Y luôn tự tin rằng ý chí của mình sẽ không dễ dàng bị sắc đẹp làm lung lay.
Thế nhưng, đối diện với người nam nhân kia, Bá Ấp Khảo mới nhận ra rằng, không phải tâm trí y đủ vững vàng, mà là những vẻ đẹp trước đây y từng thấy chưa đạt tới mức khiến y phải xao động.
Hóa ra, y cũng chẳng qua chỉ là một phàm nhân.
Nếu không, sao lại có thể mơ thấy giấc mộng như thế?