Dụ Bạch từng tự kiểm điểm bản thân, nghĩ rằng một người trưởng thành như cậu không nên sợ một đứa trẻ con.
Dù nghĩ vậy, nhưng làm được lại không dễ. Cậu không dám nhìn lâu thêm dù chỉ một giây, lập tức rụt ánh mắt lại. Đúng lúc này, tay áo bị Lục Mễ kéo nhẹ. Lục Mễ ghé sát vào tai cậu thì thầm: “Cậu ấy rất đáng sợ đúng không?”
Dụ Bạch hơi chậm một nhịp mới hiểu Lục Mễ đang nói đến ai. Cậu vẫn chưa chắc chắn, hỏi lại: “Cậu nói ai cơ?”
“Là Lộ Vọng đó.” Lục Mễ nhớ ra điều gì, tiếp tục nói: “Hôm qua cậu ấy không đến lớp, nên chắc cậu không biết tên cậu ấy. Cậu ấy sống cùng khu với tớ, mẹ cậu ấy lúc nào cũng điên điên dại dại. Cậu ấy thì...”
Lục Mễ chỉ vào đầu mình: “Ở đây có vấn đề.”
Dụ Bạch nhíu mày, hỏi: “Sao cậu biết?”
Lục Mễ đáp: “Mọi người đều nói vậy mà.”
Dụ Bạch lại hỏi: “Mọi người là ai?”
Thực ra, Dụ Bạch không cần Lục Mễ giải thích thêm, cậu đã hiểu rõ. Trẻ con ba, bốn tuổi thì biết gì? Những điều này chẳng phải đều nghe từ người lớn sao?
Khu vực mà Lục Mễ và Lộ Vọng sống rất phức tạp, hàng xóm sát cạnh nhau, nhà ai có chuyện gì, chỉ cần mở cửa sổ là biết. Ngay cả Lục Mễ cũng nghe được những điều này, thì chắc hẳn phần lớn người trong khu vực đó đều biết chuyện nhà Lộ Vọng.
Dụ Bạch đột nhiên cảm thấy thương xót Lộ Vọng, cũng hiểu tại sao ánh mắt cậu ta lại như vậy.
Mới bốn tuổi đã trải qua ngần ấy chuyện. Dụ Bạch vốn nghĩ việc mình mồ côi từ nhỏ đã rất đáng thương, nhưng so với Lộ Vọng, hoàn cảnh của cậu tốt hơn rất nhiều. Ít nhất cậu không phải lớn lên trong những lời đàm tiếu.
“Bà tớ bảo tớ đừng chơi với cậu ấy, cậu ấy thực sự rất đáng sợ...”
Dụ Bạch cắt ngang lời Lục Mễ: “Nói xấu sau lưng người khác là không tốt.”
Lục Mễ: “...”
Dụ Bạch nghiêm mặt, nói: “Cậu cũng đâu hiểu rõ tình hình thực tế của cậu ấy đúng không?”
Lục Mễ phản bác: “Nhưng bà tớ...”
Dụ Bạch lại cắt ngang: “Bà cậu thực sự hiểu rõ sao? Có khi nào bà cậu cũng chỉ nghe từ người khác không?”
“Tớ... bà tớ không nói xấu người khác đâu!” Lục Mễ nói mà mất hết tự tin.
Dụ Bạch: “Bà cậu kể cậu nghe những chuyện này, chẳng phải cũng là nói xấu người khác sao? Dù chuyện nhà Lộ Vọng có thật, thì liên quan gì đến nhà cậu? Đó là chuyện của họ, các cậu cứ lan truyền chuyện nhà người ta, thế là không tốt.”
Lục Mễ: “...”
Dụ Bạch nghiêm túc bày tỏ suy nghĩ của mình. Trong mắt Lục Mễ, Dụ Bạch như đang giận, nếu không đã chẳng nghiêm nghị như vậy.
Bộ dạng này của Dụ Bạch giống như một ông cụ non, khiến Lục Mễ nhớ đến lúc bị ông nội mình dạy dỗ.
Ở độ tuổi này, tâm lý trẻ nhỏ thường yếu đuối. Lục Mễ “hu hu” khóc òa lên. Dụ Bạch vốn định nói thêm vài lời, nhưng bị nước mắt của Lục Mễ chặn lại.
Giáo viên ở hàng ghế phía trước nghe thấy tiếng khóc, vội hỏi: “Lục Mễ, sao em khóc thế?”
Cô vừa hỏi, Lục Mễ càng không kìm được, bật khóc to hơn. Những đứa trẻ đang nói chuyện xung quanh lập tức im bặt. Trong xe chỉ còn lại tiếng khóc của Lục Mễ.
Giáo viên nhanh chóng an ủi, nhưng hỏi thế nào cũng không biết nguyên nhân. Cô đành nhìn sang Dụ Bạch: “Dụ Bạch, em biết chuyện gì đã xảy ra không?”
Giọng giáo viên dịu dàng, không trách mắng ngay, khiến Dụ Bạch bớt lo. Cậu bịa một lý do: “Lục Mễ vừa nói với em là nhớ bà của cậu ấy.”
Giáo viên gật gù như hiểu ra vấn đề. Đây là chuyện thường thấy ở trẻ mới đi học, rời xa người thân đến môi trường lạ lẫm, sợ hãi là điều dễ hiểu.
Lục Mễ khóc đến ù tai, không nghe rõ Dụ Bạch nói gì, chỉ nghe được từ “bà” cộng với lời dỗ dành của giáo viên, thế là bị dẫn dắt thành công. Đến trường rồi, cậu vẫn cứ khóc gọi “bà ơi”.
Chuyện này coi như được che giấu ổn thỏa.
Ở cửa xe, cô giáo chủ nhiệm đón học sinh. Dụ Bạch ngồi hàng ghế đầu, là người xuống xe đầu tiên. Kỳ lạ là Lộ Vọng ngồi ở ghế sau lại theo sát cậu.