Phế Vật, Nhưng Lại Được Các Boss Phản Diện Cưng Chiều

Chương 9

Cảm nhận được ánh nhìn quen thuộc, Dụ Bạch quay đầu liền thấy gương mặt lạnh lùng của Lộ Vọng. Cậu sợ đến mức tim như ngừng đập, suýt ngã. May mà có người nắm tay kéo lại.

Cô giáo cũng hoảng hốt, ngồi xuống giữ tay Dụ Bạch, lo lắng hỏi: “Không sao chứ?”

Dụ Bạch mỉm cười trấn an: “Em không sao.”

Quay đầu nhìn Lộ Vọng, cậu nhỏ giọng cảm ơn: “Cảm ơn cậu.”

Lộ Vọng nhẹ nhàng đáp: “Không có gì.”

Trong khoảnh khắc đó, Dụ Bạch thay đổi cách nhìn về Lộ Vọng.

Cậu chợt nhận ra mình giống Lục Mễ, chỉ nhìn bề ngoài đã dè chừng Lộ Vọng. Cậu như vậy khác gì những người nói xấu nhà Lộ Vọng.

...

Mẫu giáo không có nhiều bài vở, trọng tâm là phát triển sở thích và hứng thú của bọn trẻ. Buổi sáng ngoại trừ chơi đùa thì vẫn chỉ là chơi đùa.

Vì ngoại hình đáng yêu, Dụ Bạch rất được bọn trẻ yêu thích. Ai cũng muốn chơi với cậu, thậm chí còn bày ra mấy trò “tranh giành Dụ Bạch”. Cậu bị bọn trẻ kéo qua kéo lại, nghiêm túc nghi ngờ mình đã bị xem như một món đồ chơi.

Một đám trẻ liên tục la hét bên tai cậu, còn quấy phá cậu không ngừng. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã sớm muốn rời khỏi đây. Nhưng Dụ Bạch tâm lý vững vàng, vẫn chịu đựng được.

Dụ Bạch có ký ức kiếp trước, vốn có thể nhảy lớp bắt đầu học thẳng từ tiểu học, nhưng cậu không muốn phô trương và gắng sức như vậy. Cậu thích an phận thủ thường, bản chất chính là một kẻ lười biếng.

Lại có một lý do quan trọng hơn: kiếp trước, Dụ Bạch lớn lên trong cô nhi viện, chưa từng được đi học mẫu giáo. Khó khăn lắm mới có cơ hội làm lại cuộc đời, cậu muốn sống thuận theo tự nhiên, trải nghiệm những điều kiếp trước chưa từng có.

Sau khi bị Dụ Bạch dạy dỗ một trận, Lục Mễ không trốn tránh cậu nữa. Hồi phục lại rồi, cậu ấy lại tìm đến Dụ Bạch.

Lúc này, Dụ Bạch đã bị mấy đứa trẻ khác quấn lấy. Lục Mễ cố gắng mãi mới giành được cơ hội nói chuyện với cậu.

Lục Mễ nhét thanh chocolate mà mình nắm chặt bấy lâu vào tay Dụ Bạch. Cậu ấy hơi ngượng ngùng, ghé tai Dụ Bạch thì thầm: “Tớ nghĩ cậu nói đúng. Tớ không nên nói xấu người khác sau lưng. Xin lỗi nhé.”

Dụ Bạch bỗng dưng có cảm giác tự hào như “con nhà mình lớn khôn rồi”. Cậu đưa lại thanh chocolate cho Lục Mễ: “Tớ không giận cậu đâu, người cậu nên xin lỗi không phải tớ.”

Cậu ấy không định tha thứ cho mình sao?

Hu hu, mình bị Dụ Bạch ghét rồi à?

Cơ thể nhỏ bé của Lục Mễ run lên, như thể bị đả kích nặng nề. Nhìn thấy cậu ấy sắp khóc, Dụ Bạch định an ủi thì thấy Lục Mễ hít mạnh một hơi, phẫn nộ đứng dậy, chạy vài bước đến trước mặt Lộ Vọng đang ngồi ở góc phòng.

Lộ Vọng từ đầu đã không tham gia chơi trò gì, chỉ ngồi một mình ở góc phòng đọc sách. Cậu ta dường như không để ý Lục Mễ đến gần, ánh mắt vẫn tập trung vào cuốn truyện cổ tích.

Lục Mễ cố gắng nuốt nước mắt xuống, mở tay ra. Trong lòng bàn tay là một viên chocolate.

Lộ Vọng ngẩng đầu, không biểu cảm nói: “Có chuyện gì?”

Khóe miệng Lục Mễ trễ xuống, đôi mắt lập tức đỏ hoe.

Hung dữ quá!

Hu hu, muốn chạy trốn quá!

Nhưng cậu ấy cố nén nước mắt, cũng ngăn lại ý định bỏ chạy, dè dặt nói: “Tớ đã nói xấu cậu với Dụ Bạch. Dụ Bạch nói tớ không nên nói xấu cậu. Dụ Bạch bảo tớ phải đến xin lỗi cậu. Xin lỗi nhé.”

Dụ Bạch, người theo dõi tình hình từ xa: “…”

Đứa nhỏ này cũng thật thà quá mức. Lộ Vọng ngồi xa như vậy, giọng của Lục Mễ lại nhỏ, làm sao cậu ta có thể nghe thấy được?

Chỉ cần Lục Mễ không nói, Lộ Vọng sẽ không thể biết chuyện cậu ấy nói xấu mình. Nếu Lục Mễ thực lòng hối hận, sau này không lặp lại lỗi lầm, chuyện này có thể xem như kết thúc.

Nhưng Lục Mễ lại tự tay vạch trần mình. Có lẽ đây chính là sự trong sáng của trẻ con. Còn một người trưởng thành suy nghĩ phức tạp như Dụ Bạch thì chắc chắn không làm được như vậy. Nếu đổi lại là cậu, cậu chắc chắn sẽ giấu kín chuyện này, sau này gặp Lộ Vọng cũng sẽ không cảm thấy ngượng ngùng.