Phế Vật, Nhưng Lại Được Các Boss Phản Diện Cưng Chiều

Chương 7

Nằm cả buổi, một người một chó vẫn không có ý định tỉnh lại, Dụ Bạch cuối cùng chịu không nổi nữa, cái miệng nhỏ vừa hé ra liền “Oa” một tiếng khóc òa lên.

Dụ Lễ và Đâu Đâu đồng loạt mở mắt, còn chưa tỉnh hẳn đã lên tiếng trước:

“Bảo bảo làm sao thế?”

“Gâu gâu gâu?” [Bé con sao vậy?]

Dụ Bạch bĩu môi nhỏ, ấm ức nói: “Nóng, chật, hu hu hu…”

Dụ Lễ và Đâu Đâu liếc nhìn nhau, lúc này mới phát hiện sự hiện diện của đối phương.

“Ai cho mày lên đây ngủ hả? Về ổ chó của mày đi!”

“Gâu gâu gâu!” [Bé con nói thích ngủ cùng tôi, anh qua đây làm gì?]

“Mày không biết cả người toàn lông sẽ làm bé con nóng sao?”

“Gâu!” [Anh không biết người anh to lớn thế sẽ làm bé con bị ép sao?]

Một người một chó lập tức quên mất sự tồn tại của Dụ Bạch, bắt đầu cuộc khẩu chiến thường nhật.

Dụ Bạch tứ chi cùng lúc hành động, bò còn nhanh hơn cả Đâu Đâu, dễ dàng thoát khỏi vòng vây của một người một chó. Cậu hít mạnh một hơi, lau khô nước mắt trên mặt, xuống giường, thay quần áo, rửa mặt. Làm xong xuôi mọi việc, cuộc khẩu chiến giữa một người một chó vẫn đang ở giai đoạn kịch liệt.

Dụ Bạch mặt không cảm xúc rời khỏi phòng ngủ, đi vào bếp, thành thạo kéo ghế nhỏ ra, đứng trước bếp, chẳng bao lâu đã làm xong ba phần bữa sáng.

Một phần của mình, một phần của Dụ Lễ, và một phần cho chị gái Dụ Dao còn đang ngủ say.

Trong phòng ngủ, tiếng cãi nhau vẫn chưa dứt, Dụ Bạch vừa nghe vừa ăn xong bữa sáng, dọn dẹp qua loa, đổ chút thức ăn vào bát của Đâu Đâu, rồi quay về phòng một lần nữa.

Một người một chó đã đến giai đoạn đấu tay đôi kịch liệt nhất, cả hai hiện rõ bản chất thật, quấn lấy nhau, cắn qua cắn lại, đánh nhau không ngừng nghỉ.

Dụ Bạch đeo cặp sách nhỏ của mình lên, nói một câu “Con đi học đây,” tất nhiên là không nhận được phản hồi.

Dụ Bạch thở dài, trước khi ra cửa còn chu đáo đóng cửa lại giúp hai người.

...

Trường mẫu giáo có xe buýt đưa đón, Dụ Bạch đứng ở trạm xe buýt được chỉ định chờ khoảng mười phút, thì xe buýt của trường tới.

Ở độ tuổi này, trẻ con đều rất đáng yêu, trong số đó Dụ Bạch lại càng nổi bật. Vừa vào trường đã thu hút sự chú ý của cả thầy cô lẫn học sinh.

Làn da trắng như sứ, tóc nâu nhạt hơi xoăn, đôi mắt tròn to giống hạt hạnh nhân, từng đường nét đều rất đẹp, khi kết hợp với nhau lại càng hoàn hảo. Giống như một tiểu vương tử bước ra từ truyện cổ tích, khiến người khác không thể rời mắt. Đặc biệt là, hôm qua Dụ Bạch còn vừa trải qua vụ bắt cóc, điều này càng làm người ta ấn tượng sâu sắc hơn.

Ngay khi bước lên xe, Dụ Bạch đã nhận được sự chú ý của cả xe. Một cậu bé ngồi hàng ghế đầu vỗ vào chỗ trống bên cạnh, nhiệt tình gọi: “Ở đây còn chỗ, ngồi đây đi!”

Dụ Bạch không khách sáo, đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu bé.

Vừa ngồi yên, cậu bé liền đưa tay ra: “Tớ tên Lục Mễ.”

Dụ Bạch bắt tay cậu bé: “Tớ là Dụ Bạch.”

“Tớ biết cậu mà.” Lục Mễ cười hì hì.

Lục Mễ có đôi má phúng phính, cười lên trông vô cùng ngốc nghếch. Nụ cười của cậu ấy có sức lan tỏa, khiến Dụ Bạch cũng bất giác mỉm cười.

Dụ Bạch rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác, đột nhiên cảm nhận được một ánh nhìn từ phía sau, chiếu thẳng vào mặt mình. Cậu theo bản năng quay đầu nhìn lại.

Đây là trạm cuối, xe buýt sẽ trực tiếp đến trường. Khi Dụ Bạch lên xe, chỗ ngồi gần như đã kín hết, chỉ còn lại một ghế trống ở hàng cuối. Một cậu bé ngồi lẻ loi bên ngoài, ánh mắt của cậu ta vừa vặn chạm vào ánh nhìn của Dụ Bạch.

Cậu bé lạnh lùng nhìn chằm chằm Dụ Bạch, ánh mắt giống hệt đêm qua, tựa như một con rắn độc ẩn mình trong hang lạnh, đang lè lưỡi một cách đáng sợ.

Trong phạm vi bán kính một mét xung quanh cậu bé, không gian yên tĩnh đến mức như bị cô lập bởi những đứa trẻ khác. Thực ra, không phải chúng cô lập cậu, mà là khí chất của cậu ta quá đáng sợ, khiến người khác vô thức muốn tránh xa.