Đâu Đâu luôn kiên trì một quan niệm: mọi việc đều phải dựa vào bản thân mà giành lấy. Nó muốn Dụ Bạch xoa đầu nó nhiều hơn, vậy thì phải nỗ lực tạo cơ hội. Nếu Dụ Bạch không xoa, nó có thể khiến cậu buộc phải xoa nó.
Tuy nhiên, kẻ không biết nhìn tình thế kia lại phá rối một lần nữa.
Dụ Lễ ép đầu Dụ Bạch vào trong ngực mình, dỗ dành:
“Em mệt rồi đúng không? Anh đưa em đi ngủ nhé. Tối nay muốn nghe truyện cổ tích nào trước khi ngủ đây?”
Bộ lông vàng óng của chú chó trắng dựng hết cả lên, đôi mắt vàng co lại thành đường dọc, tức giận trừng vào bóng lưng của Dụ Lễ.
“Gâu ——“: [Đồ cáo già, anh tuyệt đối là cố ý!]
...
Dụ Bạch là một đứa trẻ mồ côi. Cậu không có nhiều lưu luyến với thế giới kiếp trước của mình. Sau khi tái sinh đến thế giới này, cậu có được bốn người thân chỉ trong một lần, nói không vui là giả dối.
Trong lòng Dụ Bạch có chút bài xích sự quan tâm thái quá của người thân dành cho cậu, nhưng đôi khi cậu cũng thích được họ coi như trẻ con.
Có lẽ là để bù đắp cho những gì kiếp trước không có, Dụ Bạch không phản cảm với những việc có thể kéo gần mối quan hệ gia đình, đôi khi còn chủ động phối hợp.
Ví dụ, cậu rất thích nghe người thân đọc truyện cổ tích trước khi đi ngủ.
“Bạch Tuyết và bảy chú lùn...”
Dụ Bạch mới vừa chạm vào giường đã bị cơn buồn ngủ bao trùm. Giọng nói của Dụ Lễ thanh nhã dễ nghe, kể chuyện có hiệu quả đặc biệt gây buồn ngủ. Trong trạng thái mơ màng, Dụ Bạch nghe thấy vài từ.
Truyện cổ tích tối nay chính là “Bạch Tuyết và bảy chú lùn”.
Câu chuyện cổ tích đầu tiên mà Dụ Bạch tiếp xúc chính là “Bạch Tuyết”. Khi còn nhỏ, cậu từng ngưỡng mộ nàng Bạch Tuyết vì được gặp gỡ những chú lùn tốt bụng.
Dụ Bạch thường nghĩ, có lẽ cậu, người vô tình đến thế giới này, chính là nàng Bạch Tuyết, và cậu đã gặp được gia đình luôn yêu thương cậu hết mực.
Tình cảm là sự tương hỗ, gia đình đối xử tốt với cậu như vậy, cậu cũng muốn đối xử tốt với họ hơn.
Suy nghĩ này chỉ tồn tại trong một đêm, và khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, nó đã bị dập tắt hoàn toàn.
Dụ Bạch tỉnh dậy trong áp lực nặng nề. Vừa mở mắt đã thấy tối đen, ánh sáng mặt trời len lỏi qua lớp rèm mỏng, chiếu sáng một góc phòng. Nhờ ánh sáng đó, Dụ Bạch mới phân biệt được bây giờ là đêm hay ngày.
Cậu nâng hai cánh tay tê cứng, cố gắng đẩy l*иg ngực trước mặt ra.
Không còn áo khoác che chắn, hai múi cơ ngực trước mặt càng thêm rõ rệt, mang theo một mùi sữa thơm dễ chịu.
Dụ Bạch nhớ rất rõ, khi mới quen Dụ Lễ, trên người anh ta chưa có mùi sữa này. Nhưng chăm sóc cậu lâu ngày, anh ta dần nhiễm mùi này, thậm chí còn nồng hơn cả cậu, người uống sữa mỗi ngày.
Mỗi khi ngửi thấy mùi này, Dụ Bạch lại nhớ tới cụm từ “vợ đảm” mà bạn cùng bàn thường nói.
Cảm giác “vợ đảm” trên người anh cả thật sự rất nặng nề!
Dụ Bạch lắc lắc đầu nhỏ, xua đi những ý nghĩ không nên có. Cậu đẩy vài lần nhưng vẫn không đẩy nổi bức tường thịt trước mặt. Hơi thở của Dụ Lễ đều đặn, không bị hành động của cậu làm thức giấc.
Chú chó Đâu Đâu đang ngủ say cảm nhận được Dụ Bạch cựa quậy, liền thu móng vuốt lông xù đang đè trên bụng cậu lại, ép lớp lông mềm mại dày cộp xuống, khiến Dụ Bạch càng thêm nóng bức.
Trước năm ba tuổi, Dụ Bạch luôn ngủ chung với gia đình. Ba mẹ và anh chị luân phiên ở cạnh cậu, thỉnh thoảng còn có cả chú chó Đâu Đâu tham gia.
Sau ba tuổi, Dụ Bạch quyết định ở riêng, bố mẹ và chị hai tôn trọng quyết định này, chỉ có Dụ Lễ và Đâu Đâu là không đồng ý.
Chuyện này không phải lần đầu, Dụ Bạch đã ngăn cản nhiều lần, nhưng ngày nào cậu cũng thức dậy trong tình trạng bị “tấn công” bởi một người và một chó.
Dụ Bạch từ bỏ chống cự, nằm nhìn trần nhà, ánh mắt dần trống rỗng, trong đầu chỉ còn hai từ: Nóng quá.