Lại là buổi tối 21:26:45.
Rõ ràng đang ở trong phòng ấm áp sáng tỏ nhưng nhưng Tuế Tuế lại cảm thấy toàn thân lạnh buốt, máu dường như đông lại, thân thể không ngừng run rẩy, hơi thở cũng hỗn loạn.
Hình ảnh đẫm máu mà ánh đèn pin điện thoại chiếu rọi cứ hiện lên trong đầu, không thể nào quên được.
“Tuế Tuế, cô sao vậy?” Giọng nói hơi lo lắng của cậu thiếu niên truyền đến từ tai nghe.
Tuế Tuế lấy lại tinh thần, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi, trả lời: “Không… không sao.”
“Thật không? Tôi nghe giọng cô có vẻ không ổn lắm.” Hề Liễu hỏi lại.
Tuế Tuế im lặng một lúc: “Xin lỗi Hề Liễu, tôi có việc rất quan trọng phải làm, không thể tiếp tục chơi với cậu được…”
Tuế Tuế tắt game, tháo tai nghe, thay đồ thể thao… rồi nhanh chóng làm lại những động tác như trước, sau đó cầm điện thoại và chìa khóa ra khỏi nhà.
Lần này cô không dừng lại ở quảng trường phun nước nữa mà đi thẳng đến hiện trường vụ án ở khu vực hạ lưu hồ nhân tạo. Cô chạy một mạch đến đó, hầu như không dừng lại, đến nơi thì thấy cổ họng khô rát đau đớn, gần như không thở nổi.
Cô đứng trên chiếc cầu đá nối đường vòng quanh hồ nhân tạo với khu vực hoang vắng, tay vịn vào cột đèn, vừa thở hổn hển vừa nhìn về phía đó. Trong bụi cỏ ở bên kia là nơi cô phát hiện thi thể trước khi tải lại.
Cô nhìn ở đó hồi lâu cho đến khi hơi thở ổn định lại mới quyết định đi qua.
Một bước, rồi một bước nữa.
Tay cầm điện thoại hơi run.
Cuối cùng cũng đến nơi.
Cô khẽ cắn môi, giơ điện thoại lên chiếu qua…
Không có gì, không có gì cả.
Trái tim đang thắt lại bỗng nhẹ nhõm. Không có thi thể nghĩa là vụ án mạng vẫn chưa xảy ra, cô bé vẫn còn sống.
Tuế Tuế thở phào nhẹ nhõm, quay người trở về.
Nhìn đồng hồ, còn mấy phút nữa mới đến 10 giờ. Lần trước sau khi tải lại game, khoảng chừng đến thời gian này cô mới rời khỏi quảng trường phun nước chạy tới chỗ này.
Nếu như trong khoảng thời gian cô đợi ở đó, cô bé thực sự không đi qua gần đó thì thời điểm xảy ra vụ án rất có thể là từ bây giờ đến khoảng 10 giờ 10 phút, tổng cộng chưa đến 15 phút.
Tuế Tuế liền đứng dưới cột đèn cách cầu đá không xa.
Cô đứng đợi ở chỗ này, dù là đợi cô bé bán hoa hay hung thủ cũng được, chỉ cần xác định được thời gian và hướng đi thì lần tải game tiếp theo, cô sẽ có lựa chọn tốt hơn.
Cô không muốn trải qua tình huống trước đó thêm một lần nào nữa.
Giữa mùa hè, ban đêm vẫn hơi lạnh, lại thêm gió đêm thổi từng cơn. Tuế Tuế mặc hơi mỏng nên cảm thấy hơi lạnh.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Đã quá 10 giờ 10 phút.
Tuế Tuế vẫn chưa thấy ai, dù là cô bé bán hoa hay hung thủ, đều không xuất hiện.
Cô vẫn tiếp tục chờ đợi.
Cho đến khi người đàn ông cô gặp tối qua lại đi ngang qua, cô vẫn chưa thấy mục tiêu.
…Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tuế Tuế đang nghĩ ngợi thì bỗng nghe thấy giọng nói của ai đó từ xa vọng lại: “Chị ơi?”
Nghe thấy tiếng gọi đó, Tuế Tuế sững sờ, nhìn theo hướng tiếng gọi thì thấy cô bé bán hoa mà cô đã gặp ở công viên đang đứng cách đó không xa, đôi mắt hạnh hơi mở to, nhìn cô có vẻ hơi bất ngờ.
“Em tưởng em nhìn nhầm, không ngờ thật sự lại là chị!” Cô bé nói rồi tiến lại gần: “Chị làm gì ở đây vậy?”
Tuế Tuế cúi mắt nhìn cô bé.
Dưới ánh đèn đường chiếu xuống, cô thấy trên trán cô bé có một lớp mồ hôi mỏng, tóc mái bị ướt dính vào trán. Hơi thở của cô bé cũng có vẻ hơi gấp gáp.
Tuế Tuế nhìn theo hướng cô bé đi tới, đó là khu vực hạ lưu hồ nhân tạo, đi thêm một đoạn nữa là ra khỏi công viên.
Hóa ra trước đó cô không thấy cô bé là vì phương hướng không đúng. Trong tiềm thức cô nghĩ rằng cô bé đi xuống từ phía trên, lại không ngờ rằng cô bé lại đi lên từ dưới, đó là hướng mà từ vị trí cô chọn không nhìn thấy được.
“Chị ơi?” Cô bé lại gọi.
Tuế Tuế hoàn hồn lại, gật đầu: “Chị không ngủ được nên ra đây đi dạo một chút. Em khuya thế này còn một mình ở đây làm gì, người nhà sẽ lo lắng đấy.”
Cô bé nghe vậy, mặt trông có vẻ khó chịu, giọng buồn buồn: “Hôm nay em bán hoa có nhận được tiền mặt, về nhà mới phát hiện bị mất tiền nên em muốn quay lại tìm…”
Tuế Tuế không ngờ lại là vì lý do này.
Vì bị mất tiền, biết rõ khả năng tìm lại được rất thấp, nhưng cô bé vẫn ôm một tia hy vọng quay lại tìm, để rồi…
Cuộc đời con người, có quá nhiều điều bất ngờ.
“Mất bao nhiêu tiền?” Tuế Tuế hỏi. Dù trước hay sau khi xuyên không, cô chưa bao giờ phải lo lắng vì tiền, nhưng cô vẫn hiểu được tâm trạng của cô bé lúc này.
“Ba mươi tệ.” Cô bé trả lời: “Đều tại em không cẩn thận, nếu lúc đó em cất kỹ hơn thì đã không bị mất rồi.”
Tuế Tuế nghe xong, chỉ thấy càng khó chịu hơn.
Ba mươi tệ, một mạng người…
“Công viên rộng lớn như vậy, lại đông người nữa, hơn nữa bây giờ đã khuya rồi, căn bản không tìm được đâu.” Tuế Tuế nói rồi xoa đầu cô bé: “Đừng tìm nữa, em là một đứa bé ở ngoài một mình không an toàn, lỡ như… người nhà của em sẽ rất lo lắng đấy.”
Cô bé cắn môi, cúi đầu không nói gì, rõ ràng là không muốn bỏ cuộc.
“Tiền mất rồi thì còn kiếm lại được. Hàng ngày chị đều đến công viên này đi dạo, lúc đó chị sẽ mua hoa cho em được không? Dù sao chị cũng định mua hoa, chỉ là đổi từ cửa hàng hoa sang em thôi.” Tuế Tuế nhẹ nhàng dỗ dành.
Cô bé nghe vậy, do dự một chút rồi gật đầu, trên mặt cuối cùng cũng nở một nụ cười: “Cảm ơn chị! Lúc đó em sẽ chọn bông đẹp nhất cho chị!”
“Em nhớ số điện thoại của người nhà không? Chị gọi điện cho họ, để họ đến đón em nhé.” Tuế Tuế hỏi.
Cô bé đọc một dãy số rồi lại cảm ơn Tuế Tuế.
Tuế Tuế cầm điện thoại chuẩn bị gọi, bỗng nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần.
Trái tim cô chợt thắt lại, ngẩng đầu nhìn lên.
Một người đàn ông, cao khoảng một mét bảy, người hơi gầy, có đôi mắt dữ tợn.
…