Mục Tiêu Công Lược: Chân Đạp Năm Thuyền Không Lật

Chương 28

Phần 4. [22:30:35]

Tuế Tuế giật mình ngồi bật dậy khỏi giường, ánh mắt hoảng hốt nhanh chóng nhìn quanh phòng, xác định đây là phòng của mình mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng rất nhanh, trong mắt cô hiện lên vẻ nghi hoặc.

Cô lấy điện thoại trên đầu giường xem ngày giờ, đây là thói quen lưu trữ trước khi ngủ hàng ngày của cô.

Sao lại đột nhiên nhảy từ bản ghi trước đến đây?

Cô nhớ rõ, lúc đó sau khi phát hiện người đàn ông khả nghi kia, trong khoảnh khắc hoảng sợ, cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh dắt cô bé chuẩn bị rời đi… rồi sau đó thì sao?

Một cơn đau dữ dội không thể tả ập đến, cô căn bản không biết chuyện gì xảy ra, liền bất tỉnh.

Tỉnh lại thì đã ở bản ghi này.

Lúc đó, cô… cô đã chết rồi sao?

Nghĩ đến đây, khuôn mặt Tuế Tuế lập tức tái nhợt, tay vô thức nắm chặt chăn, chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo từ chân chạy lên, lan theo mạch máu trải rộng khắp toàn thân.

Tuế Tuế ôm chăn ngồi trên giường, mất rất lâu mới bình tĩnh lại. Khi nỗi sợ hãi trong máu dần tan biến, bộ não trống rỗng lại bắt đầu hoạt động.

Cô không biết tại sao khi nhắm mắt mở mắt lại nhảy từ bản lưu số 3 sang bản lưu số 4. Nhưng bây giờ không phải lúc để quan tâm đến điều đó, điều quan trọng nhất là bản lưu số 3 còn hay không? Hai bản lưu này cách nhau không lâu, nhưng có cả một sinh mạng của một cô bé ở giữa.

Tuế Tuế mở giao diện hệ thống, vào mục 【Hồ sơ】, thấy bản lưu số 3. [21:26:45] vẫn nằm yên đó.

Trái tim đang thắt lại cuối cùng cũng được thả lỏng.

Tiếp theo Tuế Tuế cần suy nghĩ xem phải làm thế nào.

Sau hai lần tải lại, cô đã biết thời gian và địa điểm cô bé xuất hiện ở công viên. Về lý thuyết, lần này cô chỉ cần đến con đường đó trước để chặn cô bé lại, khuyên cô bé về nhà là sẽ không gặp phải tên sát nhân đó nữa, cũng sẽ không có vụ án mạng sau này.

Thật dễ dàng, mục đích cứu người đã đạt được.

Nhưng… cô lại không cam lòng!

Tính cách Tuế Tuế từ trước đến nay đều không phải là người chịu thiệt. Trước đây, bạn gái của tên bệnh hoạn hay rình mò kia mắng cô một câu “hồ ly tinh”, cô cũng đáp lại một câu “đồ xấu xí” trả lại. Còn tên bệnh hoạn kia, cách đơn giản nhất là kéo rèm cửa sổ xuống, nhưng cô lại không muốn chịu đựng, thậm chí đã chuẩn bị tìm cách xử lý anh ta.

Cô là người ngay cả thiệt thòi nhỏ cũng không muốn chịu. Vậy mà lần trước khi tải lại lại bị người ta gϊếŧ chết, thù này sao có thể nuốt trôi?

Nhưng mâu thuẫn là, trong khi không cam lòng, Tuế Tuế lại sợ hãi. Dù sao cô cũng là đứa trẻ lớn lên trong xã hội hòa bình, trước và sau khi xuyên sách, điều kiện sống đều rất tốt, ngay cả đánh nhau cũng rất ít, huống hồ là gϊếŧ người phóng hỏa.

Nhịn ư?

Hay là không nhịn?

Tuế Tuế do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không muốn nhịn. Dù tên sát nhân kia rất nguy hiểm, trước đó đã gϊếŧ cô một lần, nhưng vậy thì sao chứ? Cô có trong tay bàn tay vàng tải lại vô địch, một lần không được thì hai lần, nhất định có thể gϊếŧ chết tên khốn đó!

Nhưng không thể hấp tấp như trước nữa.

Sau khi quyết định, Tuế Tuế hít sâu một hơi rồi vén chăn lên, đi chân trần trên thảm mềm mại đến bên cửa sổ, đưa tay kéo rèm cửa ra một khe nhỏ rồi nhìn sang tòa nhà đối diện.

Mục đích của cô không phải là tìm tên bệnh hoạn hay rình mò kia mà là xem Phương Minh Viễn đã ngủ chưa. Là cố vấn của đội hình sự cục cảnh sát thành phố, hiển nhiên anh rất chuyên nghiệp trong việc bắt giữ tội phạm, mà lúc này Tuế Tuế lại cần một chuyên gia như vậy để phân tích và hướng dẫn cho cô.

Thực ra ban đầu Tuế Tuế định tìm cớ dẫn Phương Minh Viễn đi, nhưng cô nhanh chóng từ bỏ ý định này, chủ yếu là vì Phương Minh Viễn hiện tại đi đứng không tiện. Không phải cô khinh thường anh mà là sợ liên lụy đến anh, hơn nữa sau này khó giải thích tại sao lại trùng hợp như vậy. Anh là một trong những mục tiêu nhiệm vụ của cô, không phải một người râu ria nào khác, lại có nghề nghiệp đặc thù như vậy, cô cần phải đặc biệt chú ý, tránh để anh nghi ngờ.

Trên đây chỉ là một phần nguyên nhân, Tuế Tuế không gọi Phương Minh Viễn còn có nguyên nhân không cam lòng ở trong đó. Tên sát nhân đó chỉ nhắm vào cô nên cô muốn trả thù, chứ không phải gọi người đến giúp.

Đúng vậy, chính là ngây thơ như vậy đấy!

Dù sao cô cũng có bàn tay vàng vô địch, có trái tim tương đối kiên cường, nên mới có vốn liếng để tùy hứng và ngây thơ như vậy.



“Đinh đông… đinh đông…”

Phương Minh Viễn ngồi trong phòng khách nghe điện thoại, đột nhiên có tiếng chuông cửa.

Người đầu dây bên kia nghe thấy, hơi ngạc nhiên nói: “Mấy giờ rồi mà còn có người tìm cậu? Ai vậy?”

Phương Minh Viễn cũng hơi ngạc nhiên: “Không biết.” Nói xong, anh xoay xe lăn đến cửa, nhìn thấy người ngoài cửa qua máy bộ đàm trên tường thì càng ngạc nhiên hơn, mở cửa hỏi: “Cô Dư, sao vậy?”

Điện thoại chưa cúp, bên kia nghe thấy tiếng anh nói thì càng ngạc nhiên hơn: “Lại là con gái nữa à, A Viễn…”

“Tôi có chút việc, cúp máy trước, lát nữa gọi lại cho anh.” Phương Minh Viễn nói xong, không đợi người kia đồng ý đã cúp máy.

Tuế Tuế đứng ngoài cửa, hơi ngượng ngùng nói: “Xin lỗi thầy Phương, muộn thế này mà còn đến làm phiền anh. Anh có rảnh không? Tôi có chút việc muốn nhờ anh giúp…”

Phản ứng đầu tiên của Phương Minh Viễn là cho rằng cô đến vì tên bệnh hoạn hay rình mò ở nhà bên cạnh.

Đang nghĩ như vậy, anh nghe thấy một tiếng động nhỏ, là cửa nhà bên cạnh mở ra, tiếng hét giận dữ của người phụ nữ vang lên từ trong cửa: “Chu Đại Bằng anh là đồ khốn nạn, cút! Cút càng xa càng tốt!”

Cùng với tiếng hét đó, một người đàn ông mặc áo ngủ chạy ra, dáng vẻ như chuột bị dồn vào đường cùng. Chỉ thấy anh ta cúi đầu rồi có thứ gì đó bay qua đầu anh ta, đập vào tường hành lang phía sau, lập tức vỡ tan, vương vãi trên mặt đất.