Sau khi anh đồng ý, cô gái đẩy anh đi vòng qua khu vực bị phong tỏa, đi dạo xung quanh hiện trường vụ án.
Vì bị đẩy nên Phương Minh Viễn không nhìn thấy biểu cảm của Tuế Tuế, nhưng từ những câu hỏi và những lần dừng lại không rõ ràng của cô, anh có thể nhận ra cô đang quan sát hoàn cảnh xung quanh, cảm giác này giống như đang tìm kiếm dấu vết của hung thủ...
Tuế Tuế đột nhiên dừng bước.
“Sao vậy?” Phương Minh Viễn hỏi.
“Cảm ơn thầy Phương đã cho tôi biết những thông tin đó, lại còn đi dạo cùng tôi ở đây lâu như vậy.” Tuế Tuế nhìn anh, rồi nói thêm một câu hơi khó hiểu: “Chúc tôi thuận lợi đi.”
Nói xong, cô mở giao diện hệ thống, chuyển đến mục 【Lưu trữ】, chọn số thứ tự 21:26:45, chọn tải lại.
“Cô...” Phương Minh Viễn định hỏi tại sao nhưng lời chưa kịp thốt ra.
Cả thế giới đột nhiên ngừng lại.
...
Tuế Tuế quay trở lại lúc 21:26:45 tối.
Cô đang ngồi trước máy tính, màn hình lớn đang phát livestream trò chơi, góc màn hình có hình ảnh từ camera, cậu thiếu niên tóc xanh đang ngồi xổm trên ghế. Trước đó, cô nói với cậu ta là mình đang suy nghĩ vài chuyện.
Theo diễn biến ban đầu, tiếp theo cô sẽ kể về chuyện có kẻ biếи ŧɦái chuyên nhìn lén để tăng độ thiện cảm với Thẩm Thành An...
“Bách Tuế?” Giọng nói dễ nghe của cậu thiếu niên vang lên trong tai nghe, mang theo chút nghi ngờ.
Tuế Tuế lập tức hoàn hồn: “Xin lỗi Hề Liễu, tôi có việc không thể tiếp tục chơi được, thật sự xin lỗi!” Nói xong, cô không để ý đến phản ứng của Hề Liễu nữa, tắt game, tháo tai nghe, vội vàng lấy bộ áo quần thể thao ra thay rồi đi ra ngoài.
Cô chạy nhanh đến công viên Nam Xuyên, dựa vào lan can bên hồ phun nước, khẽ thở dốc.
Lúc này, công viên vẫn rất náo nhiệt, đặc biệt là khu vực quảng trường phun nước, nhìn đâu cũng thấy người. Thật khó tưởng tượng rằng không lâu sau, một sinh mạng nhỏ bé sẽ tàn lụi ở gần đây.
Tuế Tuế nhanh chóng thu lại suy nghĩ rồi đi một vòng quanh quảng trường phun nước. Cô muốn xem có thể gặp được cô bé bán hoa kia hay không, bởi vì nếu tìm được người trước, cô có thể đưa cô bé về nhà, tránh khỏi hung thủ trong công viên, như vậy là sẽ không xảy ra vụ án mạng, mục đích khi cô tải lại trò chơi cũng đạt được rồi.
Nhưng ý tưởng này cuối cùng cũng không thành công, cô đi một vòng quanh quảng trường phun nước rồi tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy cô bé.
Con đường này không khả thi, chỉ có thể thử cách khác.
Vì vậy, Tuế Tuế rời khỏi quảng trường phun nước, đi xuống phía hạ lưu của hồ nhân tạo.
Càng đi xuống, người càng ít đi, đèn đường hai bên chiếu sáng con đường, mặt đường nhựa được vẽ những hình vẽ hoạt hình đơn giản bằng sơn màu. Vì gần bờ nước nên có nhiều bướm đêm bay lượn không ngừng.
Tuế Tuế nhanh chóng đến gần hiện trường vụ án.
Khu vực này hầu như không có người.
Tuế Tuế không phải là người nhát gan, nếu không thì lúc trước gặp gã say rượu trong công viên này, cô cũng không thể bình tĩnh rời đi như vậy. Nhưng bây giờ đứng ở đây, không biết có phải do tâm lý tác động hay không, cô cảm thấy ánh đèn đường lúc này trông có vẻ trắng bệch.
Gió đêm thổi vào mặt xen lẫn mùi hoa không rõ tên, còn có một mùi tanh nhàn nhạt, không biết là mùi tanh hay mùi thối. Cây cối xung quanh đung đưa theo gió phát ra tiếng xào xạc.
Tuế Tuế ngồi trên một tảng đá giữa bãi cỏ, ngọn đèn đường ở cách đó không xa kéo dài cái bóng của cô.
Cô lấy điện thoại ra xem giờ, đã gần hơn 10 giờ rồi.
Trong khoảng thời gian đó, Tuế Tuế đã gặp một vài lượt người đi ngang qua, có người đi thành nhóm, có người đi một mình, ai nấy đều bước vội vã. Có một chàng trai ăn mặc khá sành điệu, dáng vẻ trông còn trẻ, còn huýt sáo với cô, định lại gần làm quen. Tuế Tuế mặt không cảm xúc nói đang đợi bạn trai, có lẽ vì biểu hiện của cô tỏ ra quá bình tĩnh nên chàng trai trẻ kia do dự một lát rồi đi mất.
Tóm lại, trong số những người đó, không ai có đặc điểm giống hung thủ mà Phương Minh Viễn miêu tả.
Tuế Tuế đợi đến tận 10 giờ 30 phút mà vẫn không thấy cô bé bán hoa xuất hiện.
Tuế Tuế khẽ nhíu mày.
Cô thử nhớ lại địa hình xung quanh. Dù hai bên hồ nhân tạo đều có đường đi nhưng vị trí cô chọn không có vật cản nào, có thể quan sát được phía đối diện. Trong thời gian này cô vẫn luôn chú ý đến tình huống hai bên, theo lý thuyết mà nói, nếu cô bé đi qua gần đó thì cô không thể nào bỏ sót được.
Là cô bé chưa đến sao?
Hay là trong lúc cô bị chậm trễ ở quảng trường phun nước bên kia thì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi?
Nghĩ đến đó, Tuế Tuế liền nhìn về phía hiện trường phát hiện án mạng. Khu vực đó trước đó cô chưa thật sự đi vào, chỉ nhìn lướt qua từ ngoài rào chắn, mà phạm vi rào chắn thực ra khá rộng.
Tuế Tuế do dự một lát, cuối cùng cắn răng quyết định đi qua xem sao.
Nói một cách nghiêm túc, khu vực này tuy nằm trong công viên nhưng so với các khu vực khác thì khá hoang vắng. Vị trí của nó nằm bên cạnh đường vòng quanh hồ nhân tạo, được nối bởi một chiếc cầu đá rất đơn sơ. Nước hồ chảy róc rách dưới cầu, hai bên cỏ dại mọc um tùm, một số chỗ thậm chí còn cao hơn người, tiếng côn trùng kêu râm ran không ngớt.
Không biết vì sao, khu vực này lại không có đèn đường.
Càng đi sâu vào trong, ánh đèn ở xa dần dần không chiếu tới, bóng tối dần dần bao trùm.
Tuế Tuế càng lo lắng hơn, chỉ có thể dựa vào đèn pin của điện thoại để quan sát xung quanh.
Đi thêm vài bước, dưới chân cô bỗng dẫm phải thứ gì đó. Tuế Tuế không nghĩ nhiều, dùng điện thoại chiếu xuống.
Đó là một cánh tay dính máu.
“A——”
…