“Cô Dư...” Phương Minh Viễn vốn định an ủi Tuế Tuế, nhưng vừa mới bắt đầu mở lời đã dừng lại.
Bởi vì biểu hiện của Tuế Tuế có thể dùng hai chữ “kỳ quái” để hình dung. Khoảnh khắc trước đó rõ ràng còn đau lòng khổ sở, giọng nói và ánh mắt ấy tuyệt đối không phải giả tạo, nhưng khoảnh khắc sau, vẻ mặt cô bỗng trở nên có phần mê mang, hơi ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước giống như đang nhìn thấy điều gì đó, thế nhưng ở đó lại chẳng có gì cả.
Phương Minh Viễn ngồi trên xe lăn, nhìn biểu cảm của cô, từ lúc bắt đầu thương tâm chuyển thành mê mang, rồi dần dần hiện lên hy vọng. Quá trình này rất ngắn ngủi, chỉ khoảng hai phút, về lý thuyết, trong khoảng thời gian này không có yếu tố nào có thể khiến tâm trạng cô thay đổi, nhưng ánh mắt cô thực sự đã thay đổi.
Điều này khiến Phương Minh Viễn cảm thấy rất kỳ lạ.
Anh không nói gì nữa, lặng lẽ nhìn cô gái ở cách đó không xa.
...
Tuế Tuế không biết Phương Minh Viễn đã nhận ra điều bất thường, lúc này toàn bộ sự chú ý của cô hoàn toàn đặt vào chuyện cô bé bán hoa. Sau khi hạ quyết tâm cứu người, điều cô cần phải suy nghĩ bây giờ là làm thế nào để cứu.
Hiện tại, thông tin cô nắm được chỉ có địa điểm mà cô bé kia xảy ra chuyện là công viên Nam Xuyên, và thời gian là từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ đêm qua. Nhưng phạm vi công viên Nam Xuyên khá rộng, nếu mò mẫm đi tìm như vậy thì sẽ tốn rất nhiều công sức, hơn nữa khoảng thời gian phía sau cũng sẽ ảnh hưởng đến việc tìm kiếm. Giả sử cô bé bị hại ngay sau 9 giờ 30 phút thì có thể Tuế Tuế chưa tìm được nơi đó thì người đã không còn.
Mặc dù cô có thể liên tục tải lại, nhưng không phải mọi chuyện đều có thể làm như vậy. Một hai ba lần... cứ thất bại mãi thì cô không thể đảm bảo tâm trạng mình sẽ ổn định.
Vì vậy, trước khi cứu người, cô cần chuẩn bị, đó là cố gắng thu thập thêm thông tin.
Và con đường nhanh nhất để cô có thể thu thập thông tin...
Tuế Tuế nhìn về phía Phương Minh Viễn đang ngồi trên xe lăn ở cách đó không xa.
...
Năm phút sau.
Tuế Tuế đẩy Phương Minh Viễn đến công viên Nam Xuyên.
Lúc chạng vạng, công viên vốn rất náo nhiệt. Những người trẻ tuổi tụm năm tụm ba kết bạn cùng đi, các cặp đôi tay trong tay hẹn hò, các cặp vợ chồng dẫn theo con cái, hoặc những người già đi dạo chậm rãi và cả những người bán hàng rong... Sự nhộn nhịp và sầm uất ấy sẽ kéo dài đến hơn 10 giờ đêm gần 11 giờ mới dần tan đi. Nhưng bây giờ, vì xảy ra một vụ án mạng nên cả công viên trở nên vắng vẻ hơn nhiều.
“Hiện trường vụ án ở đoạn hạ lưu hồ nhân tạo, nơi đó vốn đã khá vắng vẻ...” Vừa đi, Phương Minh Viễn vừa kể về tình hình vụ án.
Trước khi đến công viên, Tuế Tuế đã hỏi anh có thể kể cho cô một vài thông tin liên quan đến vụ án hay không. Thành thật mà nói, đối với câu hỏi này của cô, Phương Minh Viễn cảm thấy rất kỳ lạ. Bỏ qua phản ứng kỳ lạ trước đó không nói, bản thân tính cách của cô vốn không phải là người sẽ hứng thú với loại chuyện này, công việc của cô cũng không liên quan đến chuyện này, nhìn thế nào cũng không liên quan.
Nhưng cô thế mà lại hỏi.
Phương Minh Viễn cúi đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng không hỏi tại sao. Bởi vì ánh mắt cô hơi căng thẳng, trông như sợ anh sẽ hỏi, nhưng không biết tại sao, cô lại cắn răng nhìn thẳng anh, giọng nói mềm mại, mang theo vài phần van xin.
Phương Minh Viễn có một chút thiện cảm với cô, đó cũng là lý do anh cuối cùng quyết định giúp cô. Nhưng anh vẫn giữ nguyên tắc cơ bản của mình, vì vậy khi đồng ý với Tuế Tuế, anh cũng nhấn mạnh rằng thông tin anh có thể nói cho cô rất hạn chế, những điểm mấu chốt tuyệt đối không thể tiết lộ.
Ngay khi anh nói xong, Tuế Tuế lập tức thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy biết ơn: “Cảm ơn thầy Phương!”
Đó là lời cảm ơn chân thành, không phải lời khách sáo. Bởi vì với Tuế Tuế mà nói, cô không cần biết những thông tin quan trọng đó. Không giống cảnh sát, mục đích của cô không phải tìm ra tội phạm để đưa ra công lý mà là quay trở lại thời điểm mọi chuyện chưa xảy ra, ngăn chặn vụ việc này.
Cô chỉ cần biết địa điểm chính xác xảy ra vụ án mạng và đặc điểm đại khái của hung thủ là đủ.
“Chính là phía trước.” Phương Minh Viễn chỉ tay về phía trước. Tuế Tuế nhìn theo hướng ngón tay anh, chỉ thấy cảnh sát đã căng dây cảnh giới, bao vây toàn bộ hiện trường vụ án. Có nhân viên cảnh sát mặc đồng phục đi lại xung quanh, có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó.
“Hiện trường đang được khám nghiệm, người ngoài không được vào.” Phương Minh Viễn nhắc nhở.
Ý là anh không thể dẫn cô vào.
Tuế Tuế gật đầu. Cô cũng không định đi vào, địa điểm cụ thể đã biết rồi, tiếp theo việc cô cần làm là nắm rõ địa hình xung quanh, đến lúc đó tìm người sẽ dễ hơn.
Về thông tin của hung thủ, trên đường đến hiện trường, Phương Minh Viễn đã tiết lộ sơ lược cho cô một vài thông tin. Là một người đàn ông trưởng thành, cao khoảng 1m7, thân hình hơi gầy. Chính là kiểu người bình thường nhìn không có gì đáng sợ nhưng bắt nạt một cô bé thì đủ rồi.
“Thầy Phương, thầy có thể đi dạo xung quanh với tôi một chút được không?” Tuế Tuế nhỏ giọng hỏi.
Cô mới chuyển đến thành phố này, mặc dù đã đến công viên này vài lần nhưng chưa quen thuộc lắm. Còn tình huống của Phương Minh Viễn thế nào thì Tuế Tuế không rõ lắm, nhưng chắc chắn anh quen thuộc hơn cô, hơn nữa còn có ưu thế về nghề nghiệp.
Phương Minh Viễn nghiêng đầu nhìn cô gái đứng bên cạnh. Trên đường đi tới đây, phản ứng và lựa chọn của cô đều toát ra một cảm giác kỳ lạ. Bây giờ nghe cô nói những lời này, anh cũng không ngạc nhiên.
“Được.”