Mục Tiêu Công Lược: Chân Đạp Năm Thuyền Không Lật

Chương 24

Nhận được lời mời của Lâu Tân Ngọc, Tuế Tuế thực sự rất bất ngờ, cô ngây người vài giây mới hoàn hồn.

Cô là một người thích ru rú trong nhà nên cách đu idol cũng tương tự như thế, chỉ mua mua mua, liếʍ màn hình, làm video, vẽ fan art là xong việc, nói tóm lại chỉ ở nhà hoặc ở gần chỗ mình ở là được. Trên cơ bản cô sẽ không bao giờ đi xa, các hoạt động offline ngoài trời, trừ khi là ở địa phương thì cô mới tham gia.

Nhưng đối tượng lại là Lâu Tân Ngọc… thì cô có thể!

Vì thế cô liền trả lời: “Đi!!!”

Vì độ thiện cảm, dù là tận cùng trời cuối đất cô cũng phải đi, huống hồ chỉ là một thành phố nho nhỏ như Dư Trạch… Hả, thành phố Dư Trạch à? Đó là địa bàn của Thẩm Thừa An đấy. Tuế Tuế không khỏi hơi lo lắng, nhưng nghĩ kỹ lại, Dư Trạch lớn như vậy, hơn nữa đoàn phim cũng không phải là nơi Thẩm Thừa An thường hay xuất hiện, lập tức liền yên lòng.

Lâu Tân Ngọc gửi tin nhắn: “Tôi đi quay phim đây.”

Tuế Tuế trả lời “Anh cố lên”, cuộc trò chuyện kết thúc.

Tuế Tuế bỏ điện thoại xuống, mở giao diện hệ thống ra xem thông tin của Lâu Tân Ngọc, mục chỉ số độ thiện cảm so với lúc tối qua trước khi ngủ thì tăng thêm 6 điểm, lên 24 điểm.

Tăng không nhiều và tổng thể cũng không cao, nhưng Tuế Tuế không tham lam, chỉ cần tăng là được, tích tiểu thành đại, từ từ cũng sẽ đầy.

Mang tâm tình vui vẻ, Tuế Tuế mở máy tính lên bắt đầu làm việc.



Chớp mắt đã đến chiều, nên đi tìm đồ ăn, nếu may mắn thì có thể tiện thể tăng thêm độ thiện cảm của Phương Minh Viễn.

Tuế Tuế tính toán rất tốt, đáng tiếc xuống đến dưới nhà thì không thấy Phương Minh Viễn đâu cả, lại gặp mấy bà cụ trong khu chung cư đang ngồi tán gẫu. Lúc Tuế Tuế đi ngang qua, vô tình nghe được một câu.

“Các bà có nghe chưa, tối qua ở công viên có người chết đấy!”

“Nghe rồi, hình như là ông Ngô, người thường xuyên đến công viên tập thể dục, phát hiện ra thi thể đấy!”

“Là một bé gái, tầm tuổi học tiểu học, tội nghiệp quá…”

“Hình như là cô bé thường bán hoa ở công viên…”

Tuế Tuế sững sờ.

Công viên, bé gái, bán hoa… những từ này khiến cô nhớ đến cô bé mà cô gặp tối hôm qua.

Nhưng, làm sao lại trùng hợp thế?

Mấy bà cụ đang trò chuyện chú ý thấy Tuế Tuế đứng bên cạnh, một người hỏi: “Cô gái, bị dọa sợ rồi à?”

Tuế Tuế hoàn hồn, do dự một chút rồi đáp: “Vâng ạ.”

Lại nghe một người khác an ủi: “Đừng sợ, khu này an ninh vẫn tốt lắm. Nhưng các cô gái trẻ ra ngoài thì phải nên cẩn thận.”

Tuế Tuế cảm ơn bọn họ có lòng tốt nhắc nhở mình rồi rời khỏi khu chung cư, vừa đi cô vừa dùng điện thoại tìm kiếm tin tức địa phương. Trên báo chí chỉ đề cập sơ lược về sự việc, thông tin khá mơ hồ, không thể suy luận ra được gì. Trên diễn đàn thì có nhiều người bàn luận, nhưng nhiều phiên bản quá, lại còn thổi phồng lên, cũng không tìm ra được thông tin hữu ích.

Đột nhiên phía trước vang lên giọng nói nam trầm thấp: “Cô Dư.”

Tuế Tuế giật mình, vô thức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Phương Minh Viễn ngồi trên xe lăn, dừng lại dưới gốc cây ven đường. Đúng lúc có một cơn gió nhẹ thổi đến, lá cây trên đầu xào xạc, thỉnh thoảng có vài chiếc lá rơi xuống, bị gió cuốn bay lượn vài vòng rồi đáp xuống đất.

“Thầy Phương.” Tuế Tuế chào anh.

“Đi ăn cơm à?” Phương Minh Viễn hỏi.

“Vâng.” Tuế Tuế gật đầu. “Thầy Phương ăn cơm chưa ạ?”

“Ăn ở cơ quan rồi.”

Tuế Tuế lại nhớ lời Phương Minh Viễn nói trước đó, anh đang làm cố vấn ở đội hình sự thuộc cục cảnh sát thành phố. Cô do dự một lát rồi hỏi: “Thầy Phương, lúc nãy tôi ở trong khu chung cư nghe người ta nói ở công viên bên kia xảy ra án mạng, nạn nhân là một cô bé bán hoa…”

Phương Minh Viễn gật đầu. “Ừ.”

“Có phải… có phải…” Những lời còn lại, Tuế Tuế không nói nên lời.

Phương Minh Viễn nhìn cô, dù anh không nói gì nhưng nhìn ánh mắt ấy, Tuế Tuế lập tức hiểu ngay. Đúng như cô nghĩ, thật sự lại trùng hợp như vậy.

“Nhưng tối qua không phải vẫn… vẫn ổn sao?” Tuế Tuế cảm thấy trong lòng khó chịu đến cực độ.

Một đứa bé nhỏ như vậy, tối qua còn nói chuyện với bọn họ, cười tươi rói. Vậy mà chỉ một đêm thôi, lại bỗng nhiên không còn nữa.

“Thời gian tử vong khoảng 9 giờ rưỡi đến 11 giờ tối qua. Là bị gϊếŧ. Tình huống cụ thể thì còn đang điều tra.”

Khoảng thời gian này…

Tuế Tuế nhớ lại, tối qua cô đã ghi lại một bản lưu cho khoảng thời gian này để kiểm tra xem Thẩm Thừa An có xem livestream không, rồi trước khi ngủ, theo thói quen cũng ghi lại một bản lưu nữa nhưng không ghi đè lên bản trước. Ngoài ra, cô còn có một bản sao lưu dự phòng trong vòng một tuần, phòng khi cần dùng. Nhưng bản đó lưu lâu rồi, không tùy tiện dùng đến nữa.

Nghĩ đến đây, Tuế Tuế mở giao diện hệ thống, xem lại bản lưu trong mục 【Hồ sơ】. Số thứ tự bản lưu đó là 3, thời gian là 21:26:45, nằm đúng trong khoảng thời gian Phương Minh Viễn nói!

Vẫn còn cơ hội vãn hồi!

Cái giá phải trả, về lý thuyết không cao lắm, chỉ mất 8 điểm thiện cảm của Hề Liễu và 5 điểm thiện cảm của Thẩm Thừa An, điều duy nhất cần lo lắng là không biết hậu quả sau này thế nào.