Chương 17.2: Cắn chết anh
Khi Hoắc Yến Trì trở về phòng ngủ, Tần Mạn đã tắm rửa xong rồi. Đôi mắt xinh đẹp của cô mang theo chút linh quang ướŧ áŧ, vô cùng câu người.
Hoắc Yến Trì nhíu mày. Trước đây hắn chưa từng cho rằng bản thân có nhiều du͙© vọиɠ như vậy. Nhưng mỗi khi nhìn thấy cô, hắn không thể nhẫn nại được.
Sau khi kết hôn với Tần Mạn, được nếm qua quả ngọt, khả năng kiềm chế của hắn ngày càng kém.
“Ba em vừa gọi điện cho anh.” Hắn khàn giọng nói, ánh mắt mang theo sự ẩn nhẫn.
“Anh có nghe máy không?”
Tần Mạn không chút bất ngờ, vỗ nhẹ kem dưỡng thấm lên mặt, sau đó tao nhã đi lại gần hắn.
Hoắc Yến Trì thấp giọng “Có nghe.”
“Vậy anh nói như thế nào?”
“Để bọn họ tự xử lý, không cần lôi em vào.”
Tần Mạn rất vừa lòng với đáp án này, trực tiếp nhảy lên người hắn, hai chân kẹp lấy thắt lưng hắn, hai tay ôm cổ hắn, bắt đầu khen ngợi “Chồng em giỏi quá.”
Tuy rằng Tần gia phụ thuộc vào Hoắc gia, nhưng hai nhà quen biết đã lâu, Tần Giang cũng coi như nhìn Hoắc Yến Trì lớn lên.
Trên cơ bản, tuy rằng hắn có địa vị cao, cũng là người thống trị trên thương trường, nhưng nói thế nào Tần Giang cũng là trưởng bối, còn là ba vợ của hắn.
Cô còn cho rằng, Hoắc Yến Trì ít nhiều vẫn sẽ giữ mặt mũi cho ông ta.
Hoắc Yến Trì bị hành động lớn mật này của cô làm cho sửng sốt, theo phản xạ ôm chặt eo cô.
Tuy rằng cô nhảy lên bất ngờ nhưng hắn vẫn vững vàng đón được cô.
“Chỉ khen miệng thôi?”
Tần Mạn giật mình, hiểu được dụng ý của hắn, sau đó hào phóng hôn một cái lên mặt hắn “Như vậy đủ chưa?”
Đôi mắt của Hoắc Yến Trì tối sầm, tay siết chặt eo nhỏ, yết hầu chuyển động, khàn khàn nói “Chưa đủ.”
“Vậy anh muốn thế nào…a…”
Tần Mạn vừa mở miệng, cơ thể bị xoay một vòng ngã về phía sau
Cô hô lên một tiếng, giây tiếp theo, cánh môi đã bị đoạt lấy.
Người đàn ông nhiệt tình tiến công, tay dần bắt đầu không an phận.
Tần Mạn có chút không chống đỡ được, nũng nịu lên án “Hoắc Yến Trì, anh nhẹ một chút, em đau…”
Trước kia vì sao cô lại cho rằng cẩu nam nhân này cấm dục chứ!
Vừa lên giường, quả thực không khác gì con sói đói ăn không no.
Hoắc Yến Trì sau đó đã dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng thời gian bị kéo dài hơn, số lần cũng tăng lên.
Tần Mạn hai mắt phiếm hồng, tức giận trừng mắt nhìn hắn, phẫn hận uy hϊếp “Nếu anh còn làm tiếp, em sẽ cắn chết anh.”
Hoắc Yến Trì nghe thấy những lời này, ánh mắt xuất hiện tia nhu hòa, còn ẩn ẩn chút ý cười.
Hắn hôn lên cánh môi sưng đỏ của cô, xoay người xuống dưới ôm cô đi đến phòng tắm “Được rồi không làm nữa, đến giờ đi ngủ rồi.”
Có thể là bởi vì Hoắc Yến Trì đã nói ‘không cần kéo cô ấy vào’ mà vài ngày sau đó Tần Giang thực sự không tìm đến Tần Mạn nữa.
Hôm sau Tần Mạn thức dậy còn làm bộ làm tịch gọi lại cho ông ta.
Tần Giang chỉ ứng phó hỏi thăm qua loa hai câu, sau đó không nói gì liền tắt máy.
Rất nhanh đã đến ngày ghi hình .
Tuy rằng Hạ Lệ đã chuẩn bị trang phục lộng lẫy cho cô, muốn cô nắm chắc cơ hội lên sân khấu này.
Nhưng Tần Mạn cũng không muốn chưng diện. Cô chỉ cọn một chiếc váy màu xanh lam, bên ngoài khoác một chiếc áo cardigan trắng, dưới chân đi một đôi giày trắng.
Mái tóc tùy ý tạo kiểu đầu công chúa.
Vừa trẻ trung năng động, lại đáng yêu.
Kết hợp với khuôn mặt ngọt ngào, Tần Mạn giống như tiểu tinh linh rơi xuống trần gian.
Bộ trang phục này được xem là bình thường nhất trong tủ quần áo của cô.
Bình thường Tần Mạn rất thích chưng diện, bộ dáng đó còn tinh xảo lộng lẫy hơn lúc này không biết bao nhiêu lần.
Nhưng Hạ Lệ khi nhìn thấy tạo hình này của cô, vẫn nhịn không được khen một câu “Quả nhiên là chỉ cần có khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng hoàn hảo, mặc cái gì cũng thấy đẹp.”
Tần Mạn không trả lời Hạ Lệ, cô đeo tai nghe bắt đầu nhẩm lại lời bài hát biểu diễn.
Tuy rằng bài hát này là do cô sáng tác, nhưng số lần hát chưa nhiều ca từ chưa kịp nhớ rõ. Hai ngày ở nhà này, Tần Mạn đã điên cuồng học thuộc lời bài hát.