Chương 18.1: Bùng nổ
Sau khi xe đến đài truyền hình, Tần Mạn đeo micro, theo chỉ dẫn của nhân viên công tác đến phòng nghỉ.
Bên trong phòng nghỉ đã trang bị camera 360 độ không góc chết, Hạ Lệ không thể để bản thân xuất hiện trước ống kính.
Nhưng hiện giờ còn chưa bắt đầu ghi hình.
Tần Mạn trên thực tế không quá căng thẳng, nhưng để đảm bảo trạng thái tốt nhất lúc lên sân khấu, cô vẫn ngồi ngâm nga ca khúc trong thời gian chờ đợi.
“Chị vừa hỏi giúp em rồi, lát nữa lên sân khấu sẽ có máy nhắc chữ.” Hạ Lệ nói.
“Ừm, em đã thuộc lời bài hát rồi.” Tần Mạn trả lời.
Rất nhanh nhân viên công tác đã tiến vào thông báo buổi ghi hình chính thức bắt đầu, để Hạ Lệ rời khỏi phòng.
Tần Mạn cũng cất điện thoại đi.
Quy tắc của chương trình là 10 ca sĩ bốc thăm chọn thứ tự lên sân khấu. Sau đó căn cứ theo điểm bình chọn của khán giả trong trường quay, tiến hành ghép 5 đội. Mỗi đội sẽ tự chọn ca khúc biểu diễn cho vòng đấu đầu tiên của chương trình.
Người đứng đầu có lượt bình chọn cao nhất nhận được thêm 100 phiếu, người thứ hai 50 phiếu, người thứ ba 20 phiếu…
Vòng thứ hai là thi đấu kết hợp nhạc cụ. Vòng này ca sĩ có thể xin sự trợ giúp từ bên ngoài, sau đó rút thăm ghép cặp với 9 chín ca sĩ còn lại.
Cuối cùng là thi đấu cá nhân và đấu loại.
Hình thức đấu loại khá đặc sắc. Mười ca sĩ tiến hành rút thăm chọn đối thủ. Số lượt bình chọn cho vòng này cộng với điểm bình chọn các vòng trước, ai có điểm thấp nhất sẽ bị loại.
Cuối cùng khi chỉ còn năm người sẽ lựa chọn ca khúc chương trình đưa ra. Bọn họ sẽ đưa các vị khách mời đến trợ giúp, sau đó căn cứ vào số phiếu bầu chọn ra quán quân.
Quy tắc trận đấu vô cùng tàn khốc cho nên điểm số ở mỗi vòng đều rất quan trọng, đặc biệt là trong giai đoạn đầu này.
Toàn bộ quá trình ghi hình đều sẽ vô cùng khẩn trương và áp bách.
Thời điểm nghe thấy quy tắc của chương trình, Tần Mạn thầm cảm thán cái chương trình này điên rồi.
Cô không muốn tham gia, chỉ muốn về nhà nằm.
Loại thi đấu cạnh tranh này thật sự không phù hợp với cô.
Chỉ là khi nghe đến tiền bồi thường hợp đồng giá trên trời, cô nhịn không được hít một ngụm.
Ừ thì cũng không phải không trả nổi. Chồng cô chính là người giàu có nhất kinh đô này, chỉ là vẫn cảm thấy xót tiền mà thôi.
“Tần lão sư, rút thăm.”
Cửa phòng nghỉ đột nhiên mở ra, một nhân viên đeo mặt nạ tiến vào phá vỡ dòng suy nghĩ của Tần Mạn.
Cô nhìn thùng bốc thăm trong tay cô ấy, bên trong chưa đầy những quả cầu.
Cô vươn tay tùy ý bốc một quả.
Là một quả cầu màu hồng.
Cô không thích màu này.
“Hiện tại phải mở ra sao?” Tần Mạn ngẩng đầu nhìn nhân viên công tác.
Nhân viên công tác gật đầu nói câu ‘có thể’ liền rời khỏi phòng.
Tần Mạn vặn quả cầu, nhưng nó thật sự quá chặt. Cô đã dùng hết sức nhưng quả cầu vẫn không lay chuyển.
Tần Mạn bỏ cuộc, ngồi trên ghế sofa khóc chít chít “Tôi nghi ngờ các anh muốn làm khó dễ tôi, vì sao quả cầu này lại chặt như vậy.”
Kết quả là đạo diễn không nhìn nổi nữa, nói qua bộ đàm kêu hai nhân viên đến giúp đỡ cô.
Nhân viên công tác thò đầu vào “Tần lão sư, quả cầu này không cần vặn, chỉ cần mở miếng băng dính gắn ở giữa là được.”
Tần Mạn sững người trong giây lát, xấu hổ nhìn vào ống kính “Đoạn phía trước làm ơn cắt giúp tôi. Cảm ơn mọi người, quá ngốc rồi!”
Quả cầu cô bốc được có số 5.
Không phải đầu tiên cũng không phải cuối cùng, dù sao đây cũng là thứ hạng khá tốt.
Cô rất vừa lòng.