Quyến Rũ Trái Tim Anh

Chương 17.1: Cắn chết anh

Chương 17.1: Cắn chết anh

Tần Mạn mỉm cười trêu chọc nói “Người chồng hiểu chuyện không dễ tìm, em đương nhiên phải trân trọng.”

Hoắc Yến Trì biết rõ những lời này của cô chính là để lấy lòng hắn, nhưng hắn vẫn không nhịn được cong khóe môi, sau đó lập tức mím lại.

Tâm trạng có chút vui sướиɠ.

Không khí trong nhà ăn vô cùng hòa hợp ấm áp. Bọn họ vừa ăn được một nửa bữa đãbị tiếng chuông điện thoại dồn dập phá vỡ.

Tần Mạn liếc mắt nhìn điện thoại đặt ở một bên, cái tên hiển thị trên màn hình chính là ‘Ba’ cô.

Cô bình tĩnh thu hồi tầm mắt, tiếp tục gặm chân gà trong bát.

Hoàn toàn không có ý muốn nghe máy.

Cô biết lý do Tần Giang gọi điện thoại đến.

Đơn giản là đã biết chuyện Liễu Thanh Như muốn ly hôn. Ông ta không khuyên được, đành phải gọi cô đến làm người thuyết khách.

Tần Mạn cảm thấy nói chuyện với ông ta thật lãng phí thời gian, cho nên không nhận điện thoại.

Hoắc Yến Trì nhìn điện thoại đang không ngừng đổ chuông, sau đó thản nhiên thu hồi ánh mắt, không nói gì.

Một lát sau, tiếng chuông dừng lại, ngay sau đó là một cuộc gọi nối tiếp đến.

Tần Mạn vẫn tiếp tục không nghe. Chờ đến khi tiếng chuông chấm dứt, trong hộp thoại wechat của cô xuất hiện thêm vài thông báo.

Tần Mạn cảm thấy phiền lòng, liền tắt tiếng điện thoại đi.

Mắt không thấy tâm không phiền.

“Em ăn xong rồi, em lên lầu tắm rửa trước.”

Cô chợt nhớ đến “Nếu ba không tìm được em, khẳng định sẽ gọi điện cho anh. Điện thoại của anh đâu?”

“Trong thư phòng.”

“Nếu ông ấy gọi điện cho anh, đừng trả lời.”

Hoắc Yến Trì nhìn cô đi lên lầu, yên lặng uống hết bát canh sau đó cũng lên lầu.

Hắn vừa bước vào thư phòng, liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Là Tần Giang, ba của Tần Mạn gọi đến.

Hắn do dự một chút, ấn nghe máy, giọng điệu lạnh nhạt “Ba.”

“A Trì, con ăn cơm chưa?” Giọng nói khách sáo của Tần Giang vang lên.

“Bọn con vừa ăn xong.” Hoắc Yến Trì hỏi lại “Ba có chuyện gì sao?”

“Là như vậy, ta vừa gọi Mạn Mạn nhưng không được. Ta muốn hỏi con, nó có ở cạnh con không?”

“Cô ấy đang tắm.”

“Vậy chờ nó đi ra, con bảo nó gọi điện thoại cho ta, ta có việc…”

“Ba, chuyện của ngài và mẹ, đừng kéo cô ấy vào.” Hoắc Yến Trì bình tĩnh cắt ngang lời hắn.

Tần Giang sửng sốt “Con biết rồi.”

“Vâng.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc “Hôm nay ta vừa về nhà đã nghe nói cô ấy và mẹ ta cãi nhau một trận to, hơn nữa Mạn Mạn cũng trở về. Hiện tại ta không thể liên lạc với mẹ Mạn Mạn, cho nên muốn hỏi nó…”

“Cô ấy không muốn nghe điện thoại của ngài.” Hoắc Yến Trì thẳng thắn nói.

“Cô ấy cũng đồng ý chuyện mẹ ly hôn với ngài.”

“Nó đồng ý…” Tần Giang ở đầu dây bên kia thiếu chút nữa tức chết “Nó cũng muốn nháo loạn nữa sao? A Trì, con nói cho nó, nào có chuyện…”

“Cô ấy nói đúng, vì sao con phải nói cô ấy?”

Hoắc Yến Trì bất ngờ cắt ngang lời ông ta “Chuyện này ngài xử lý với mẹ là được rồi, không cần cuốn cả cô ấy vào. Tần gia không chứa chấp cô ấy, nhưng Hoắc gia thì có.”

“Ngài nghỉ ngơi sớm đi.”

Hắn nói xong liền tắt máy.

Tần Giang ở đầu dây bên kia sửng sốt một lúc, mới nhận ra hắn đang nói cái gì.