Quyến Rũ Trái Tim Anh

Chương 16.1: Chúng ta là chúng ta

Chương 16.1: Chúng ta là chúng ta

Mẹ con hai người liên hợp, cảm thấy chuyện này thật đúng đắn!

Tâm lý nổi loạn của Liễu Thanh Như lúc này đã đạt đến đỉnh điểm, chỉ coi những lời của Tần lão phu nhân như gió thổi bên tai.

Sau đó bà dẫn theo Tần Mạn công khai rời khỏi Tần gia.

Tần lão phu nhân đứng phía sau tức đến dậm chân “Mau ngăn bọn họ lại, ngăn bọn họ lại!”

Mấy người hầu vừa định tiến lên, đã bị ánh mắt của Liễu Thanh Như dọa lùi lại.

Là một người phụ nữ mạnh mẽ, quản lý gia đình hơn hai mươi năm, uy nghiêm của Liễu Thanh Như ở Tần gia còn cao hơn lão phu nhân.

Bà là người mạnh mẽ và lạnh lùng, nói một là một. Nhóm người hầu còn sợ bà hơn Tần Giang.

Hạ Lệ đứng chờ bên ngoài nhìn bọn họ đi ra, lập tức xuống xe “Tần phu nhân, Mạn Mạn, hai người…không sao chứ?”

“Không tốt lắm, chị không nhìn ra sao? Em và mẹ em đã bị đuổi khỏi nhà.”

Tần Mạn cúi đầu, đôi mắt hiện lên tia buồn phiền và ủy khuất.

Liễu Thanh Như đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này, hai mày cau chặt, trong lòng thầm tự hỏi vì sao bà lại sinh được một đứa con thích diễn như vậy.

Rốt cuộc là giống ai?

Chuyện này đã là thắc mắc hai mươi mấy năm của bà.

Người phụ nữ đơn thuần thường xuyên bị lừa, Hạ Lệ ‘a’ một tiếng, có chút mờ mịt nhìn bọn họ “Làm sao…xảy ra chuyện gì? Vì sao đang êm đẹp lại…”

Trong mắt Hạ Lệ hiện lên vẻ khó tin.

Tần Mạn nhìn Hạ Lệ như vậy, có chút không đành lòng.

Chị Lệ làm sao có thể đơn thuần đến như vậy?

Lần nào cũng bị cô lừa gạt!

Liễu Thanh Như không nhìn nổi nữa, tức giận vỗ mông cô “Con bớt nghịch ngợm lại đi, thích lừa Lệ Lệ như thế.”

Hạ Lệ vẻ mặt mờ mịt “Tôi bị lừa…”

Cô nói xong liền lập tức phản ứng lại, chuyển sang chế đo u oán, trừng mắt nhìn Tần Mạn “Mạn Mạn!”

Tần Mạn mỉm cười “Chị có biết cái vẻ mặt oán niệm này đủ để luyện được mười thanh tà kiếm không? Không khoa trương như vậy chứ, em chỉ muốn chọc chị vui vẻ mà thôi.”

Hạ Lệ “…”

Tần Mạn lúc này mới nhìn về phía Liễu Thanh Như “Mẹ, hiện tại mẹ ở đâu? Nếu không đến nhà con ở hai ngày?”

Liễu Thanh Như bật cười “Đâu phải mẹ không có nhà, sao phải đến chỗ con?”

Tần Mạn nghĩ lại, Liễu Thanh Như có hai căn biệt thự, trong đó có một căn khi cô và Hoắc Yến Trì kết hôn đã sang tên lại cho Tần Mạn.

“Mẹ cảm thấy liệu ba có đồng ý không?”

“Mẹ quan tâm ông ta có đồng ý không làm gì, mẹ muốn ly hôn cũng phải chờ ông ta đồng ý?” Liễu Thanh Như cười lạnh một tiếng, khinh thường “Được rồi, chuyện này con không cần quản. Chuyện của mẹ và ba con cũng nên kết thúc rồi, chờ đến khi có kết quả mẹ sẽ thông báo cho con. Con về đi, mẹ cũng đi đây.”

Tần Mạn “…”

Ba mẹ ly hôn, con gái muốn biết còn phải dựa vào thông báo.

Thật là tuyệt!

Nhìn Liễu Thanh Như lái xe rời đi, Tần Mạn và Hạ Lệ cũng lên xe.

Hạ Lệ cũng nhìn được ít manh mối từ cuộc trò chuyện của hai mẹ con, vừa muốn hỏi thăm, kết quả Tần Mạn đã trực tiếp đưa đáp án “Mẹ em chuẩn bị ly hôn thoát khỏi Tần gia. Chuyện này rất tốt.”

Tần gia này đích xác không có gì khiến bọn họ lưu luyến.

Cô nói vô cùng nhẹ nhàng, mang theo chút lãnh đạm, hoàn toàn không còn sôi nổi giống như khi nói đùa lúc trước.

Hạ Lệ biết, đây là biểu hiện cô đang buồn bã.

Chuyện khiến Tần Mạn buồn bã chỉ cần im lặng để cô tự tiêu hóa mới khai thông, còn nếu khuyên nhủ sẽ khiến cô càng trở nên bướng bỉnh.

Kỳ thật Tần Mạn cũng không rõ bản thân khổ sở vì điều gì. Tâm nguyện nhiều năm đã thành hiện thực, giờ phút này tâm trạng cô có chút rối bời, vừa vui vẻ, lại vừa cảm thấy bi thương thay mẹ con bọn họ.

Tâm trạng cô đột nhiên trở nên chán nản.

Loại chán nản này chỉ kéo dài khoảng hai tiếng.