Chương 15.2: Phá hủy đi, cô mệt mỏi rồi
Khi Liễu Thanh Như gả vào Tần gia, Tần Đình Diệp lúc đó mới bốn tuổi, Tần Dao hai tuổi.
Lão phu nhân yêu thương anh em bọn họ giống như miếng thịt trên người, sợ người mẹ kế mới vào cửa khinh thường hay ngược đãi, liền đem Tần Đình Diệp và Tần Dao mang về quê nuôi vài năm.
Liễu Thanh Như sau khi gả vào Tần gia một năm liền mang thai, sinh ra Tần Mạn.
Khi ấy lão phu nhân và Tần Đình Diệp và Tần Dao không trở về biệt thự nhà họ Tần, cuộc sống của mẹ con Liễu Thanh Như có thể nói tương đối thoải mái.
Nhưng sau khi Tần Mạn được ba tuổi, Tần Đình Diệp và Tần Dao được ba cô, Tần Giang đón về, lão phu nhân cũng theo bọn họ về.
Cuộc sống không yên ổn của Liễu Thanh Như và Tần Mạn cũng bắt đầu từ đó.
“Mẹ cô phát điên muốn ly hôn cùng ba cô, cô cảm thấy thế nào?” Lão phu nhân nghiêm mặt, giọng nói có chút không kiên nhẫn.
“Còn có thể thế nào, ngồi xem thôi.” Tần Mạn lười diễn, thản nhiên mở miệng “Bà ấy cuối cùng cũng ly hôn, ngài không phải nên vui vẻ sao?”
“Ngài ấy làm sao có thể vui vẻ. Nếu mẹ ly hôn liền đồng nghĩa với việc Tần gia phải phân chia tài sản.”
Liễu Thanh Như cười lạnh “Được rồi, đồ đạc đã thu dọn xong. Chuyện ly hôn này tôi sẽ nói chuyện với luật sư và Tần Giang, không cần ngài lo lắng. Ngài ấy à, vẫn nên bảo trọng thân thể đi.”
“Mạn Mạn, tuy rằng mẹ và ba con ly hôn nhưng con vẫn mãi là con gái của ba và mẹ. Tần gia vẫn là nhà của con, cho dù có người không thích con, cũng không thay đổi được chuyện này.”
Ánh mắt Tần Mạn dịu xuống.
Những năm này, Liễu Thanh Như từ nhẫn nhịn chuyển sang cứng rắn như bây giờ. Bởi vì bà ấy đã hiểu rõ sự bao dung nhường nhịn của mình sẽ khiến đối phương càng thêm chán ghét và kiêu ngạo hơn.
Có bài học đi trước của mẹ.
Cho nên, đối mặt với việc Văn San không thích cô, khi Tần Mạn không thể nhịn được nữa, sẽ phản kháng. Đây là bởi vì không muốn dẫm chân vào vết xe đổ của mẹ, lãng phí thời gian với mẹ chồng.
“Mẹ, con đi với mẹ. Mẹ không thể để con ở lại đây chịu ấm ức.”
Cô mím môi, ôm lấy cánh tay Liễu Thanh Như, nhẹ nhàng làm nũng.
Liễu Thanh Như bị mấy lời của cô chọc cười, trừng mắt “Đã bao nhiêu tuổi còn muốn theo mẹ. Con cho rằng con là trẻ con sao, con đã kết hôn rồi đấy.”
Tuy rằng nói như vậy, nhưng bà vẫn dẫn theo Tần Mạn đi.
Lão phu nhân tức giận bởi câu nói của Tần Mạn, nhưng câu nói của Liễu Thanh Như khiến bà ta tỉnh táo lại.
Đúng vậy, hiện tại Tần Mạn đã kết hôn với Hoắc Yến Trì.
Đây là hôn lễ của hai nhà Tần-Hoắc.
Nếu Liễu Thanh Như đi rồi, Tần Mạn chắc rằng cũng không muốn quay về Tần gia.
Chuyện này làm sao có thể được!
“Đứng lại.” Lão phu nhân hét lớn “Cô muốn đi liền đi đi, nhưng Mạn Mạn là con cháu Tần gia, nó không thể đi theo cô. Nó vừa kết hôn với A Trì, hiện tại lại rời khỏi Tần gia, cô có nghĩ đến hậu quả của chuyện này không?”
Liễu Thanh Như dừng lại, trong lòng bắt đầu dao động.
Bà biết, mẹ của Hoắc Yến Trì, Văn San vẫn luôn không thích Tần Mạn. Nếu Tần gia xảy ra biến cố này, có thể hay không…
“Mẹ, mẹ đừng nghe lời bày ấy. Bà ấy làm sao có thể suy nghĩ cho con, rõ ràng là đang nghĩ cho Tần gia.” Tần Mạn biết bà ấy bị dao động, lập tức nhỏ giọng trấn an.
“Vậy con và A Trì…”
Tần Mạn chớp mắt “Rất tốt.”
Liễu Thanh Như hoài nghi “Scandal mấy hôm trước…”
“Là giả đó.” Tần Mạn bĩu môi “Cây vạn tuế như Hoắc Yến Trì, ai có thể khiến hắn nở hoa. Hơn nữa, chuyện này hắn đã giải thích với con.”
“Thật sao? Mạn Mạn, nếu con…”
“Mẹ nhìn con giống như người sẽ cam chịu uất ức hay sao? Hơn nữa, mẹ và ba ly hôn, rời khỏi Tần gia. Nếu sau này Hoắc Yến Trì đối với con không tốt, con sẽ ly hôn với hắn, cũng không còn gánh nặng nào. Dù sao sống chết của Tần gia không có liên quan gì đến con.”
Mối hôn sự này vốn là do Tần Mạn phải báo đáp ‘ơn dưỡng dục của Tần gia’ mà định thành.
Hiện tại thật vất vả mẹ cô mới nghĩ thông suốt, vậy sống chết của Tần gia sẽ không liên quan gì đến cô nữa.
Phá hủy đi, cô mệt mỏi rồi!